Kết Giao Tinh Tế - 96 Mẹo Nhỏ Để Tạo Mối Quan Hệ - Leil Low...

Discussion in 'Ebook' started by hontuyetlan, Jul 26, 2014.

  1. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 76

    Hãy kiểm tra tin tức và thời tiết trước khi gửi
    Hãy dành vài giây để tăng cường hoặc thiết lập các mối quan hệ với người nhận bằng việc tìm kiếm các thông tin trên mạng về nơi người nhận thư. Đó là sự đầu tư nhỏ để dành được giải thưởng lớn.
    Điều gì xảy ra nếu không có tin tức “phù hợp để in ra”?
    Tất cả không phải đã mất. Hãy chạy công cụ tìm kiếm những thư điện tử từ nhiều tháng trước để tìm một thư nào đó liên quan.
    “Zach, bạn không bao giờ kể cho tôi là bạn đã lái xe đến Disneyland năm ngoái. Bọn trẻ có thích chuyến đi đó không?”
    “Nora, cháu gái bé bỏng mới sinh của bạn như thế nào rồi? Hãy dành nhiều thời gian với cháu nhé?”
    “Kaylie, bạn đã bao giờ phát hiện ra danh tính của người thầm say mê bạn và đã gửi cho bạn gói kẹo chưa? Các nha sỹ đã nói gì?”
     
  2. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 77

    Hãy lưu lại những kỷ niệm trong thư
    Hãy đưa dụng cụ thám hiểm dò tìm tới những thư trước đây từ người nhận. Quan tâm đến sự kiện không thể quên được về cuộc sống của họ - và đề cập đến nó. Họ sẽ nghĩ, “Ôi, tôi thực sự là người quan trọng với cô ấy. Hãy xem cô ấy nhớ từng chi tiết về cuộc sống của tôi thế nào!”
    Hãy là nhà khảo cổ học
    Bạn vẫn chưa tìm thấy gì? Đừng từ bỏ. Hãy đào bất kỳ chỗ nào bạn thấy liên quan. Kiểm tra thời gian anh ấy gửi thư và, nếu đó là lá thư bình thường, hãy tham khảo thư đó. Anh ấy đã gửi cho bạn một thông tin liên lạc công việc lúc 7 giờ sáng hoặc 7 giờ tối từ văn phòng? Hãy kết thúc thư bằng, “Về thôi, Christopher. Anh làm việc quá nhiều rồi đấy!”
    Cô ấy gửi thư vào ban đêm? Hãy nói đùa cô ấy, “Bạn lại đốt cháy năng lượng ban đêm của tôi rồi, Madison. Hãy ngủ ngon nhé.” (đừng ám chỉ rằng cô ấy cần nó, đương nhiên rồi).
    Thậm chí hãy để ý đến những chữ viết tắt của họ. Người bạn của tôi – Eleanor – ký vào thư của cô ấy là “x.e,” nghĩa là “gửi bạn nhiều cái hôn, Eleanor.” Một người bạn khác, Bob Summers, ký vào thư điện tử với những chữ viết tắt. Nhưng tôi không nhận xét về việc đó.
    Cuộc thám hiểm đào bới những kẻ vô danh
    Điều gì xảy ra nếu không có thời tiết, tin tức, thư cũ, không có giờ gửi kèm theo? Nếu bạn không muốn từ bỏ tìm kiếm thư của họ, đây là nỗ lực đào bới cuối cùng. (Tôi biết, tôi biết, đây thực sự đang đào mở rộng nhưng...) Có nền màu nào đằng sau thư không? Có phải họ viết thư bằng loại chữ không phổ biến không, chẳng hạn kiểu chữ Batang Sans Serif hoặc Mongolian Baiti Condensed? Hãy khen loại chữ đó, nếu bạn có thể đọc được.
    Không còn nghi ngờ khi bạn đã nghe những người huyên hoang tuyên bố, “Tôi ư? Ôi không, tôi không bao giờ xem vô tuyến cả.” Bạn có quyết đánh cược về việc đó không, khi không có ai nhìn thấy, họ khóa cửa, kéo rèm lại, và xem bộ phim “The Young and the Restless” hoặc “Bikini Babes.”
    Trong công việc cũng vậy. Khi một ai đó nhận được những truyện cười bằng thư điện tử, người đó không liếc nhìn xung quanh một cách hoảng sợ để xem có ai đang nhìn và sau đó không chống nổi sự cám dỗ?
    Chắc chắn chúng ta đã gửi những lời đùa cợt bây giờ và sau đó, nhưng người nhận lại chú ý. Nhiều người thông minh, nghiêm túc đã nhìn thời gian gửi thư. Nếu truyện cười đó hạ cánh trên màn hình của họ khoảng chín giờ sáng đến năm giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, thì người gửi sẽ không được tôn trọng nhiều.
    Nếu bạn có một việc gì đó không liên quan đến công việc, hãy giữ lại và đừng nhấp chuột “gửi” trước sáu giờ tối. Đó không phải là một trò đùa. Đó có thể là một câu chuyện tình cảm, một câu thuyết giáo, một lời cảnh báo về khối u ở mũi, hoặc những tấm ảnh của con bạn chụp tại một đám cưới.
    Nếu truyện cười của bạn thậm chí thư riêng của bạn đến trong giờ làm việc, người ta sẽ nhận thấy rõ ràng bạn đang gian lận thời gian của công ty. Bất kỳ ai bòn rút thời giờ của công ty – và rồi phô trương nó – sẽ bị hạ mức độ đánh giá thực tế của mọi người.
     
  3. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 78

    Hãy coi chừng những truyện cười từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều
    Tại sao bạn lại chủ động thông báo mình là người ngu ngốc trong công việc? Nếu bạn nhận được một câu nói đùa trong giờ làm việc, hãy cố gắng đừng gửi nó cho những người bạn cho đến khi hết giờ làm việc. Hãy hình dung bạn là sếp. Hãy tưởng tượng những người quản lý sẽ nhìn người gửi một cách miệt thị thế nào.
    Đừng dẫm lên lòng tự trọng của mọi người
    Cách đây vài năm, khi “bệnh dịch” gửi truyện cười vừa mới bắt đầu lan truyền, tôi đã có một cuộc hẹn hò vào tối thứ Bảy với một chàng trai nổi tiếng tên là Palmer. Hãy tưởng tượng tôi đã vui sướng thế nào khi đến cơ quan vào sáng thứ Hai và thấy thư của anh. Tôi hồi hộp mở thư ra. Thay vì gửi cho tôi một bức thư riêng cho biết anh ấy thích cuộc hẹn đó như thế nào và tôi tuyệt vời ra sao, đó lại là một câu chuyện cười. Tên của tôi bị chôn vùi trong một danh sách dài những người nhận khác. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Chỉ cần Palmer ghi tiêu đề thư bằng một câu, “Leil, anh nghĩ sẽ thích xem truyện này,” có lẽ tôi đã có cuộc hẹn thứ hai với anh.
    Thậm chí tốt hơn, anh có thể gửi cho tôi một thư riêng kèm theo: “Leil, thỉnh thoảng anh gửi đi những câu chuyện mà anh thấy hài hước. Anh hv vọng em bỏ qua khi anh đã ghi thêm tên em vào danh sách.”
     
  4. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 79

    Hãy hỏi trước khi thêm tên của họ vào danh sách những người nhận câu chuyện cười của bạn
    Nếu thỉnh thoảng bạn gửi một loạt thư điện tử - điều này có nghĩa là gửi cho hơn bón người bạn – hãy nói rõ trong lá thư đầu tiên bạn gửi đến cho một người mới. Nếu không, bạn sẽ làm cho người ấy cảm giác không có tên của họ, và cũng có nghĩa là anh ta có thể muốn quên luôn tên của bạn.
    Thậm chí tốt hơn, hãy hỏi liệu anh ấy có thích nhận thư hay không. Bất kể câu trả lời của anh ta thế nào, bạn đã chứng tỏ sự tôn trọng anh ấy và anh ấy sẽ đợi thông cáo đầu tiên của bạn.
    Khi các nhà khảo cổ học quay trở lại những năm 1950, họ sẽ thấy máy hát tự động để trên bàn, chai nước khoảng xenxe của Clarabelle từ “Howdy Dowdy Show”, một chiếc máy ảnh Brownie, một ti vi đen trắng màn hình rộng mười inch, một vài đĩa hát 45 rpm, và xác ướp một người đàn ông Fuller Brush. Tuy nhiên, có một thứ sẽ hoàn toàn làm hỏng những vật trên nếu chúng dưới ba mươi.
    Đó là cái gì?
    Đây là đầu mối: Đó là hai trang giấy, rộng 8.5 inch, dài 11 inch và dán vào nhau ở hai đầu. Trang đầu màu trắng nên cảm giác giống như khăn giấy. Trang sau màu đen và một bên đục còn một bên bóng. Nếu bạn sờ vào, các ngón tay bạn sẽ bị đen.
    Hỡi những độc giả thế hệ Y, các bạn vẫn chưa hiểu sao?
    Câu trả lời
    Những người nhiều tuổi hơn các bạn gọi đó là “giấy than”. Bạn đặt tờ giấy vào một chiếc máy chữ với mặt đen xì quay về phía bạn. (Một nghìn năm, bạn sẽ thấy định nghĩa về “máy chữ” trong từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến mà bạn yêu thích).
    Rồi bạn cuộn tròn tờ giấy trong máy chữ và đánh trên đó. Chà! Bạn đã có một bản sao của bất kỳ cái gì mà đang đánh. Bước cuối cùng là đi rửa sạch chất các-bon trên tay bạn.
    Những bản sao bằng giấy than, phong cách của thế kỷ hai mốt
    Mặc dù công nghệ đã tiến nhanh hơn tốc độ mạch vi xử lý, ngày nay, bạn vẫn đặt tên của những người nhận chính thức vào trường “CC” thay cho “đồng gửi” và tên của nhưng người nhận không chính thức trong trường “BCC” thay cho “đồng gửi ẩn địa chỉ.”
    Có một vấn đề tồn tại trong đó. Những người nhận thư hiếm khi liếc nhìn xem ai khác đã nhận được bản sao, và vô số tình huống khủng khiếp có thể xảy ra. Thông thường nhất là trông giống như một người ngu ngốc khi bạn hào hứng thông báo cho mọi người một điều gì đó mà họ đã có tên trong trường CC.
    Bất kể khi nào bạn đang sao gửi cho những người khác trong thư của bạn, gõ “CC” dưới chữ ký của bạn và liệt kê tên của những người khác đang nhận nó. Điều này tạo cho người khác cảm giác bạn đang quan tâm đến người nhận đọc thư của bạn.
    Đây là trường “CC” quan trọng nhất. Bản này thay thế cho “Hãy kiểm tra chuỗi của bạn” (của những thư trước khi sao gửi cho một ai đó).
    Chúng ta hãy bắt đầu với một câu chuyện ngắn buồn tẻ, chỉ có những cái tên thay đổi. Carole là một đồng nghiệp ở công ty tôi đã từng làm việc và Danielle là giám sát của tôi (người mà Carole ghét cay ghét đắng).
    Một hôm vào ngày thứ Hai, Carole gửi thư điện tử cho tôi viết lại một bài thơ rất hay mà Robert Browning gửi cho người yêu của anh là Eilzabeth Barrett, “Anh yêu em như thế nào? Hãy để anh đo tình cảm xem.” Carole viết, “Ta khinh nhà ngươi như thế nào, Danielle? Hãy để ta đo tình cảm đó.” Cô ấy gửi kèm theo dưới đó một danh sách không được sàng lọc về việc tại sao cô ấy ghét người giám sát của chúng tôi.
    Carole và tôi tiếp tục gửi thư điện tử về những vấn đề liên quan đến công việc trong tuần đó. Và, đương nhiên, bài thơ đã được gửi lại ở dòng cuối của thư.
    Ngày thứ Sáu, Carole phải gửi cho Danielle một bản dự án kinh doanh mà chúng tôi đã cùng nhau làm việc. Sau khi đọc xong thư của cô ấy (CC cho Danielle) tôi nhìn xuống dòng cuối thư và nhận ra cô ấy đã quên xóa “bài thơ” dán của Danielle – người có lẽ lúc dó đang đọc lá thư cô ấy gửi.
    Dễ hiểu tại sao Carole nghỉ vào ngày thứ Hai sau đó – và tất cả những ngày sau.
    Nếu bạn chăm chú lắng nghe vào một đêm trăng sáng ở thung lũng Silicon, bạn sẽ nghe thấy tiếng cười thầm của những người làm chương trình thổi qua đụn cát. Họ dã nghe hàng ngàn câu chuyện tình đã qua và chuyện về những người bị sa thải vì mắc “lỗi máy tính”.
     
  5. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 80

    Hãy kiểm tra mục CC và “Chuỗi” của bạn trước khi gửi
    Bất kể khi nào bạn gửi đi một lá thư điện tử, hãy nhìn lại những thư ở dưới đó. Hãy chọn ra bất kỳ thư nào bạn không muốn thông báo với công ty hoặc trên bảng tin tập thể. Nếu những người không liên quan đọc thư cũ của bạn, cô ấy có thể đánh giá bạn không làm đúng công việc được giao.
    Có nên gửi theo kiểu BCC hay không
    Những người chuyên khoe khoang thường không muốn sử dụng “đồng gửi ẩn địa chỉ” (BCC). Họ coi đó là “lén lút” nếu người nhận không biết những người khác nhận thư. Do đó, không cuốn sách nào về kỹ năng giao tiếp lại khuyến khích sử dụng trường BCC. Vậy hãy coi như là tôi không khuyến khích.
    Nhưng, này, đôi khi bạn chỉ cần một người biết một điều gì đó được viết cho một người mà những người khác không nên biết người đó.
    Bạn có hỏi gì nữa không?
    Miễn trừ trách nhiệm
    Nếu bạn gửi cho một ai đó theo kiểu đồng gửi và bị mất, hư hỏng hoặc phải trả phí cho việc gửi đó, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện thông tin nào được biết, bạn bồi thường cho Leil Lowndes, những người thừa kế của cô ấy, những người ký kết, quản lý, kế nhiệm và trách nhiệm từ việc gửi BCC về việc của cô ấy.
    Nào chúng ta hãy đến một trong những thách thức lớn của những người gửi thư đầy hiểu biết của thế kỷ hai mươi mốt.
    CHỮ KÝ TRONG THƯ ĐIỆN TỬ THIÊN NIÊN KỶ MỚI
    Hỏi ý kiến người giảm dung lượng bộ nhớ máy tính
    Để trả lời cho câu hỏi đang được thảo luận sôi nổi, “Chúng ta sẽ ký vào thư điện tử như thế nào?” thì chúng ta, những con người trần tục phải mời Một Người rất thành thạo về công nghệ thông tin ở trên trời xuống hành tinh của chúng ta. Người này là một chuyên gia tâm lý về máy tính có thể trả lời những câu hỏi về mặt tâm lý và đạo đức phức tạp xuất hiện trong công nghệ mới.
    Cả đám đông đứng dậy, vươn cổ lên nhìn con tàu vũ trụ của Người giảm dung lượng máy tính đến. Giây phút mà anh ta bước xuống, rất nhiều người đặt câu hỏi “Chúng ta nên ký thư như thế nào?”
    Giống như các chuyên gia tâm thần học, Người giảm dung lượng máy tính trả lời câu hỏi của mọi người bằng cách đặt một câu hỏi khác: “Tại sao các bạn phải có đoạn kết trong thư?”
    “Để tỏ sự tôn trọng người nhận,” một người hét lên. “Và để cho thư của chúng ta có đoạn kết thân mật hơn.”
    “Đúng vậy,” Người giảm dung lượng máy tính gật đầu. Rồi anh ta chỉ vào khoảng không. “Âm thanh nào trong tiếng Anh mà người nghe cảm thấy ngọt ngào nhất?”
    “Có phải là tên của họ?” cả nhóm cùng hỏi.
    Anh ta vuốt chùm râu và gật đầu. “Đúng vậy, và những người trần mắt thịt yêu quý của ta, đó là lý do tại sao các bạn nên ký vào thư điện tử của mình.”
    Một vài người tự tin hơn trong đám đông hét to, “Tên của họ thì có liên quan gì đến chữ ký của chúng tôi?”
    Người giảm dung lượng máy tính lại trả lời bằng cách hỏi một câu hỏi. “Toàn bộ vấn đề về việc thể hiện chữ ký của bạn chỉ là để tỏ sự tôn trọng và để kết thúc thư một cách thân mật, có đúng vậy không?”
    Cả đám đông gật đầu đồng ý.
    “Vậy đơn giản là hãy kết thúc thư bằng một câu tỏ sự nồng nhiệt trong đó có nêu tên của họ. Cách đó tốt hơn ngay cả khi bạn nêu tên của họ ở từ cuối cùng trong phần nội dung thư. Nó tạo cho họ cái mà tôi tin là các bạn, những người trần mắt thịt gọi là ‘sự ấm áp’. Khi đó tên của bạn không còn cần thiết nữa.
    “Trong tất cả các thư, ngoài những thư mang tính chất trang trọng nhất,” anh ta nói thêm, “các bạn có thể viết tắt tên để báo hiệu đó là đoạn kết. Hoặc cách khác, nếu các bạn thực sự muốn ghi tên họ của các bạn, tôi cũng bỏ qua.”
    Cả đám đông há hốc miệng tỏ vẻ biết ơn, “Đúng, đúng! Xin cảm ơn bậc tiền bối!”
    Rồi bậc tiền bối sangs uốt đó lại trèo lên con tàu vũ trụ của mình. Đám đông ngước nhìn lên bầu trời và vẫy tay khi Người giảm dung lượng máy tính biến mất vào vũ trụ nơi mà thư điện tử của chúng ta cũng biến mất.
    Chữ ký của bạn là tên của họ
    Phần lớn mọi người bắt đầu thư điện tử bằng tên của người nhận: “Xin chào Heather,” “này, Javier,” “Aiden,” và tương tự. Cách đó vẫn còn phù hợp, nhưng tuyệt nhất là kết thúc thư bằng từ đặc biệt mà người nhận thích nghe. Đây là một vài ví dụ về cách ký thư điện tử phù hợp với tên của họ:
    “Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình, Samantha.”
    “Mình rất mong được nói chuyện với cậu, Nicholas.”
    “Lauren, thật là thú vị khi được ăn tối cùng với bạn.”
    “Rất tốt, Emma, anh thực sự đã gây được ấn tượng với khách hàng.”
    “Thật vinh dự được gặp cậu, Maia.”
    Tên họ viết tắt, tên họ, hoặc thậm chí chẳng cần từ nào sau câu đó là đủ. Tên của họ được đặt một cách tự nhiên ở từ cuối thư làm cho họ cảm thấy muốn tạo dựng ngay mối quan hệ với bạn.
    Vào thời điểm bạn đọc cuốn sách này, thần giao cách cảm có thể đã thay thế thư điện tử. Tuy nhiên, nó thể hiện một vấn đề khác. Nếu chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của nhau, thì đàn ông và đàn bà sẽ không bao giờ cùng nhau giao hợp. Loài người chúng ta sẽ chết hết, và sẽ chẳng còn nhu cầu thư điện tử nữa.
     
  6. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 81

    Ký thư của bạn bằng tên của người nhận thư
    Cả thư điện tử riêng tư trong công việc đều có vẻ nồng nhiệt hơn khi bạn nêu tên người nhận ở cuối câu. Dù sao họ đều biết ai là người gửi thư đó. Với họ, đọc được “âm thanh ngọt ngào nhất trong tiếng Anh” khi kết thúc thư làm cho họ ngầm tôn trọng và thân thiện với bạn.
    Để tạo được ấn tượng lớn qua điện thoại di động (hay còn gọi chung là “điện thoại”)
    Marshall McLuhan, một nhà giáo dục, nhà triết học, học giả và nhà lý luận về truyền thông vĩ đại người Canada đã viết, “Hình thức của thông điệp nằm trong chính nội dung thông điệp. Nó tạo nên một mối quan hệ mang tính tượng trưng qua đó phương tiện ảnh hưởng đến cách lĩnh hội thông điệp.”
    Thật may mắn, một ai đó đã rút ngắn câu đó thành: “Phương tiện là thông điệp.” Ông McLuhan chưa bao giờ biết đến thư điện tử, nhưng ông sẽ nói câu tương tự nếu ông biết.
    Ông cũng sẽ phán đoán vấn đề mà phần lớn chúng ta vẫn đang tranh cãi: “Tớ nên gọi điện thoại hay gửi thư điện tử cho anh ấy?”, “Tôi nên gửi thư điện tử hay gọi điện thoại cho cô ấy?” Tóm lại, khi nào gọi điện thì phù hợp, và khi nào gửi thư điện tử thì phù hợp? Có những điều được nói ra thì tốt hơn, có những điều lại tốt hơn khi người ta đọc chúng. Đôi lúc, điều nào nên đọc, điều nào nên nói được thể hiện rõ ràng, nhưng khi nào thì không nên?
    Chẳng hạn, bạn đang ở nhà một người bạn trong khi cô ấy đang làm một dự án quan trọng ngoài thành phố. Bạn đang tưới cây, dắt chó đi dạo, và cho mười con cá vàng của cô ấy ăn. Thật đáng tiếc, một trong số những con cá đó bị trương phềnh bụng.
    Trời ơi, mình có nên gửi thư điện tử báo cho cô ấy biết không? Không được, như vậy là hơi ngớ ngẩn. Mình có nên gọi điện đến văn phòng của cô ấy không? Không được, cô ấy đang bận và có thể sẽ nghĩ là mình ngu ngốc khi gọi điện cho cô ấy chỉ vì một con cá vàng bé tẹo không biết nói. Cô ấy còn chín con cá khác cơ mà.
    Nhưng mà, có thể cô ấy yêu thích những con vật bé nhỏ máu lạnh này; khi trở về, cô ấy sẽ phát điên lên mất. Cô ấy sẽ gầm rít với mình, “Tại sao không cho mình biết là Parnel đã chết?”
    Gửi e-mail hay gọi điện thoại nhỉ? Gọi điện hay gửi e-mail nhỉ? Làm thế nào đây?
    Câu hỏi đã được trả lời
    Đừng mất ngủ vì chuyện này. Có một quan điểm chung hòa ở đây. Hãy tính đến thời điểm khi bạn biết người mà bạn định gọi điện không ở bên cạnh điện thoại, lúc đó hãy để lại tin nhắn ghi âm lại cho anh ta. Nửa đêm thì nên để lại trong hộp thư thoại ở văn phòng. Còn vào buổi trưa thì nên để lại tin nhắn ở nhà anh ấy.
    Hãy đảm bảo mở đầu thư bằng một câu đại loại như, “Mình biết cậu đang bận, vì vậy mình không muốn cậu mất nhiều thời gian để nghe điện thoại. Đó là lý do tại sao mình gọi điện khi cậu không có ở văn phòng.” Nếu đó là sự thật, bạn có thể nói thêm, “Không cần phải gọi lại cho mình đâu nhé.” Cách đó chứng tỏ bạn cực kỳ tôn trọng thời gian của anh ấy.
    Hỡi những người bạn và những người đang yêu nhau, các bạn có thể sử dụng Mẹo nhỏ tương tự. Nếu, vì lý do cá nhân, các bạn thực sự không muốn nói chuyện với đồng nghiệp hoặc trước nhiều người, hãy để lại tin nhắn ngoài giờ làm việc. (Lưu ý là cách này không áp dụng cho việc chia tay với một người nào đó.) Lúc đó bạn có thể truyền đạt chính xác tình cảm mà bạn muốn.
    Nghe thấy tiếng cười hoặc sự quan tâm trong giọng nói của bạn thì hiệu quả hơn là đọc được khuôn mặt tươi cười mãn nguyện, cách này, như bạn đã biết, chúng ta không nên sử dụng cho những loại thư trong công việc. (Ngoại trừ Lisa Stracks, biên tập viên tuyệt vời của tôi, người bí mật nói với tôi là cô ấy không sử dụng cách đó đối với thư điện tử riêng tư. Nhưng, suỵt, đừng cho ai biết là tôi đã nói với bạn). Gọi điện thì có vẻ cá nhân hơn và thực sự mất ít thời gian hơn là viết e-mail. Và, nếu đó là một vấn đề tế nhị hoặc liên quan đến pháp luật, bạn không nên để lại một chuỗi thư điện tử.
     
  7. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 82

    Để lại tin nhắn qua điện thoại khi bạn biết họ đi vắng
    Khi bạn không muốn lôi kéo một người nào đó vào những cuộc điện thoại nhưng vẫn muốn liên lạc riêng tư, hãy để lại tin nhắn qua điện thoại khi cô ấy không có ở đó. Cô ấy sẽ biết bạn làm như vậy vì tôn trọng kế hoạch bận rộn của cô ấy. Tuy nhiên, chỉ nên nói với cô ấy, “Harley, mình gọi điện sau giờ làm việc vì mình không muốn cậu mất thời gian nghe điện thoại chỉ vì việc này” và đừng quá lan man.
    Cách đây một năm, tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông mà tôi nghĩ là một nhân vật quan trọng – nhưng anh đã nhanh chóng làm giảm tầm quan trọng của mình. Marty là Giám đốc Tiếp thị của một công ty tên miền (tên miền.com) đầu tiên. Phần lớn trong số đó sẽ là dot bombs (những quả bom dấu chấm) bởi sự quay vòng của thế kỷ, nhưng, khi nó với bất kỳ ai đang lắng nghe, anh ta cũng nói rằng anh “một mình xoay xở cứu công ty.” Marty đã mời tôi ăn trưa để thảo luận về khả năng đào tạo những kỹ năng giao tiếp qua điện thoại của tôi cho các nhân viên dịch vụ khách hàng của họ.
    Từ phong cách lịch sự của anh trong nhà hàng, tôi cảm tưởng anh không phải là típ người rụt rè. Ngay sau khi chúng tôi ngồi xuống, anh đã khẳng định điều đó. Giống như gã cao bồi miền Tây hoang dã chĩa khẩu súng vào quán rượu, Marty rút ngay điện thoại di động và ném mạnh xuống bàn cạnh chiếc thìa dùng món tráng miệng. Thậm chí trước khi tôi cầm thực đơn, tay anh ta lại cầm chặt chiếc điện thoại di động. Sau khi nói “Xin lỗi” vừa đủ nghe, anh lại háo hức nghe những tin nhắn của mình. Tôi giả bộ say mê với tờ thực đơn cho đến khi anh chợt nhận ra là anh đang có một đối tác cùng ăn tối.
    Sau khi người phục vụ lấy phiếu yêu cầu đồ ăn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng trẻ con khóc, nhưng tiếng khóc đó phát ra từ đâu nhỉ? Tôi nhìn xung quanh, nhưng chẳng có đứa trẻ nào trong nhà hàng cả.
    Marty nhìn tôi cười “ha hả, có vẻ giễu cợt.” Và khi anh cầm chiếc điện thoại đang kêu rất to, anh tự hào tuyên bố, “Đó là ghi âm tiếng khóc của con tôi đấy. Nó làm cho vợ tôi phát điên lên.”
    Cô ấy không phải là người duy nhất. Tôi cũng sẽ không làm việc với anh đâu!
    Bị tra tấn bởi chiếc điện thoại di động chết tiệt của Marty thật là quá đáng. Đứa con kỹ thuật số của anh ta thét lên hơn ba lần trong bữa ăn trưa. Lần nào cũng vậy, anh ta nhấc điện thoại lên và nhìn âu yếm vào màn hình lóe sáng. Anh ta đang suy tính xem ai là người quan trọng hơn, điện thoại di động hay tôi.
    Khi chúng tôi rời nhà hàng, tôi tưởng tượng anh ta là một đứa trẻ đang bò quanh nhà, trên người chẳng mặc gì ngoài chiếc bỉm có đeo chiếc điện thoại di động gắn một cục pin lớn an toàn.
    Còn bạn thì sao?
    Đã bao lần bạn đang nói chuyện thân thiện với một người và bỗng nhiên câu của bạn bị ngắt bởi tiếng chuông, bản nhạc số năm của Beethoven, Led Zepplin hay bản nhạc salsa ầm ĩ phát ra từ trong túi của cô ấy? Giống như cách thể hiện sự cuốn hút của người đang hát, cô ấy thọc tay vào túi lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình trong giây lát. Ngay cả khi cô ấy cảm thấy bạn quan trọng hơn là người gọi cho cô ấy và đặt lại chiếc điện thoại vào nơi cũ, thì cô ấy vẫn bị tổn hại. Cô ấy không nhạy cảm với cảm giác của bạn. Không có phán đoán cảm xúc.
    Có lẽ bạn nghĩ tôi định nói, “Hãy tắt điện thoại trước khi nói chuyện với một ai đó.” Chắc chắn như vậy, đó là ý kiến hay – nhưng chỉ ở mức bình thường thôi. Đây là cách để công khai thể hiện sự tôn trọng đối với một ai đó.
    Một lần, trong một cuộc gặp gỡ với người khác phái mà tôi chưa được biết, một kiến trúc sư người Séc đã làm chao đảo trái tim tôi giống như một con quay. Ivan Batcutuda đẹp trai, nhưng đó không phải là lý do. Anh rất tốt, nhưng đó cũng không phải là lý do. Bạn có muốn biết lý do không?
    Ngay khi chúng tôi xuống nhà hàng, không ngừng tiếp xúc bằng ánh mắt hay để lỡ một lời nào, Ivan thọc tay vào túi. Tôi nghe thấy tiếng nhạc bài hát Power-down bằng giọng của anh phát ra từ chiếc điện thoại. Âm thanh ngọt ngào đó làm cho tôi hiểu, lúc này, tôi là người quan trọng hơn bất kỳ ai mà có lẽ đang gọi cho anh.
    Tôi dã nghe thấy một ai đó nói, “Cách đó thật là hay. Tại sao anh ấy không tắt điện thoại trước khi gặp bạn nhỉ?”
    Câu trả lời của tôi là thế này. “Cách đó chỉ hay khi những người lính Mỹ chào vị tướng đúng không? Cách đó chỉ hay khi những người Anh tiếp đón nữ hoàng? Cách đó chỉ hay khi những đứa trẻ Thái quỳ gối bên cạnh người lớn vào dịp năm mới và rửa chân bằng nước dùng để làm lễ rửa tội?”
    Không phải, tôi nói, những cách trên đều thể hiện lòng tôn kính.
    Nếu những người lính, công dân, hoặc những đứa trẻ chào, tiếp đón, hoặc té nước ở mọi nơi trước thời điểm đó, thì những vị tướng, nữ hoàng và người lớn có thể không nhận thấy sự kính trọng của họ. Và, nếu bạn tắt điện thoại trước đó, thì bạn hoặc đồng nghiệp của bạn sẽ không thể chứng kiến hoặc nhận thấy sự tôn trọng của bạn.
     
  8. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 83

    Hãy để họ thấy bạn tắt điện thoại
    Hãy thể hiện sự kính trọng đối với một người bằng cách đừng tắt điện thoại di động đến khi bạn bắt đầu một cuộc thảo luận, một bữa tiệc tối, hoặc chỉ là dành thời gian “quý báu” ngồi cùng nhau. Rồi, ngay khi đến điểm hẹn, hãy cầm lấy điện thoại. Hãy tắt điện thoại nhưng không ngừng tiếp xúc bằng ánh mắt khi thấy có thể làm gián đoán cuộc trò chuyện. Lời của bài hát Power-down như thế này, “Trong giây phút này, em là người có quyền ưu tiên hơn bất kỳ ai trên thế giới”.
    “Tiếc quá!” bạn hỏi, “Điều gì xảy ra nếu tôi quên tắt điện thoại và nó reo trong khi tôi đang nói chuyện với một người?” Hãy bình tĩnh tiếp tục mẹo sau.
    Chỉ dành cho những người nhanh trí.
    Giống như xoay tròn một đồng xu trên đầu ngón tay, mẹo sau đòi hỏi sự nhanh trí và sự tập luyện. Trước tiên, hãy để điện thoại ở vị trí mà bạn thường đeo. Rồi sờ đi sờ lại nhưng không được nhìn hoặc ấn bàn phím ở chế độ tắt. Nhưng để điện thoại ở chế độ im lặng là không đủ. Hãy để họ nghe thấy bài hát Power-down ngọt ngào sau đó.
    Mẹo nhỏ này đặc biệt gây ấn tượng nếu bạn áp dụng trong khi đang nói mà vẫn không để lỡ một lời nào. Hãy tập luyện mẹo này hàng chục lần. Bạn sẽ thành thạo mẹo đó
    Tôi chắc chắn là chuyện này đã từng xảy ra với bạn. Điện thoại của bạn reo. Bạn nhấc máy lên nghe. Một giọng nói rất vui vẻ cất lên, “Xin chào, mình là Peter đây.”
    Peter ư? Peter là ai nhỉ? Mình chẳng biết ai là Peter cả.
    Phần lớn mọi người sẽ hỏi chính xác như vậy, “Ừ! Ai là Peter nhỉ?”
    Nhưng vì bạn có phán đoán cảm xúc – bạn biết Peter – bất kể anh ta là ai – đều là người phá đám.
    Một người bất lịch sự có tên Peter có thể đáp lại, “Bạn không nhớ mình à? Bạn biết không, ở sân gôn ấy.”
    Ông hoặc bà Chuẩn mực sẽ cố gắng giữ thể diện của người gọi bằng cách nói có vẻ không mặn mà lắm, “Peter, tất nhiên rồi. Mình xin lỗi nhé.” Nhưng đã quá muộn. Peter tội nghiệp cảm thấy bị lãng quên, và bạn thấy bối rối. Đó không phải là sự mở đầu tốt đẹp để có một cuộc trò chuyện dễ chịu.
    Hãy đưa ra một vài con số. Những nhà nghiên cứu kinh doanh cho chúng ta biết là chúng ta gặp hàng trăm người một năm chỉ qua tên – những người quen biết trong xã hội, giao dịch kinh doanh, và một vài người họ hàng xa. Khoảng hơn một nửa trong số đó sẽ được trơ tráo cho là bạn thực sự nhớ tên của họ! Một nửa của nửa đó có thể liên hệ lại với bạn. Và, vì lý do này hoặc lý do khác, một nửa của nửa đó sẽ liên hệ với bạn.
    Bây giờ bạn giảm xuống mười hai và một nửa tên người màb ạn không nhớ đã gọi điện cho bạn. Hãy tự chuẩn bị câu trả lời (của bạn và của họ) để giữ thể diện sau đây.
    Hãy giữ tự trọng cho người gọi điện cho bạn mà bạn không biết
    Mẹo nhỏ #84 này không chỉ giữ lòng tự trọng của người gọi điện bừa bãi, nó còn che đậy được sự đãng trí của bạn.
    Anh ta nói: “Xin chào, mình là Peter đây.”
    Với một nụ cười thật tươi, hãy nói, “Xin chào... Mình biết hai người tên là Peter. Bạn là Peter nào nhỉ?” Khi anh ấy nói bạn gặp anh ấy ở sân gôn, hãy tỏ vẻ như bạn rất vui mừng rằng đây chính là Peter bạn đã gặp ở đó, chứ không phải Peter kia. Nếu anh ta chỉ nói tên họ của mình và huyên thuyên để muốn khơi dậy trí nhớ của bạn, đơn giản chỉ cần nói, “Ở đâu nhỉ...?” Nếu anh ta là người lịch sự, anh ta sẽ nói tiếp câu đó của bạn. Nếu anh ta không phải là người lịch sự, dù sao thì bạn có lẽ không muốn nói chuyện với anh chàng thô lỗ như vậy.
     
  9. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 84

    Hãy nói với người có tên là “Whoozat” rằng bạn biết hai người có tên là “Whoozat”
    Khi một người chỉ xưng tên qua điện thoại và bạn không biết cô ấy là ai, hãy nói với vẻ hết sức hồ hởi, “Ồ, mình biết hai (nói tên cô ấy); tên họ của bạn là gì nhỉ?”
    Đó là một cơ hội tốt để cô ấy xưng họ của mình hoặc tạo một ngữ cảnh thích hợp với bạn.
    Giả sử một người nói liên tục cứ lải nhải qua điện thoại, mặc kệ cho bạn cầu khẩn là bạn cần phải đi. Nếu bạn thấy cần phải bỏ qua việc này, hãy thực hiện Mẹo nhỏ sau. Có ba công cụ cần thiết: sự hài hước, sự trả giá không lớn, và hơi tàn nhẫn một chút.
    Hãy đi đến một cửa hàng bán đồ chơi và hỏi mua một chiếc điện thoai bằng nhựa cố định có tiếng chuông nghe giống điện thoại thật. Mang nó về nhà, mở ra và đặt ngay cạnh chiếc điện thoại thật.
    Chiếc điện thoại đồ chơi bất lương.
    Đây là chiến thuật:
    Bước một: Trong khi Người nói nhiều đang nói huyên thuyên qua điện thoại, hãy bấm nút chuông trên chiếc điện thoại đồ chơi đó. Hãy để chuông kêu ba lần.
    Bước hai: Nói với người nói không ngớt, “Xin lỗi bạn một giây, điện thoại khác của mình đang reo.”
    Bước ba: Ngắt tiếng chuông của chiếc điện thoại đồ chơi cố định. Hãy nói với Nhân vật rất quan trọng mà bạn tưởng tượng vừa đủ để người nói nhiều nghe thấy, “Không, không, giữ máy nhé. Mình sắp kết thúc cuộc gọi này rồi. Mình sẽ quay lại nói chuyện với cậu ngay đây.”
    Bước bốn: Quay lại một chút với Người ba hoa và nói, “Mình rất xin lỗi, thực sự xin lỗi, mình đang đợi cuộc gọi quan trọng này thì cậu gọi đến.”
    Nếu anh ta là người lịch sự, anh ta sẽ nói “Tạm biệt nhé.”
     
  10. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 85

    Mua chiếc điện thoại đồ chơi khi cần phải đi
    Hãy giữ chiếc điện thoại đồ chơi có chuông giống như điện thoại thật. Nếu bạn bấm chuông và đóng vai trò người nhận điện thoại, bạn có thể chấm dứt cuộc trò chuyện với người nói nhiều trong mười giây hoặc ít hơn mười giây.
    Tôi đã quên mất một bước cuối cùng: Hãy thở dài nhẹ nhõm sau khi họ cúp máy và sau đó hôn chiếc điện thoại đồ chơi của bạn.
    Mẹo nhỏ tiếp theo là “cú nhấp máy” nhanh như môn crickê mà người nói nhiều vẫn thán phục.
    Thậm chí nhà khoa học nghiên cứu về thời gian vĩ đại nhất thế giới, Albert Einstein, sẽ đồng ý rằng thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui nhưng kéo dài vô tận khi bạn đang buồn.
    Bạn đang nghe điện thoại của Loquacious. Nhưng bạn đang rất vội và nói với cô ấy là bạn phải đi. Cô ấy đáp lại, “Mình chỉ muốn nói với cậu một điều thôi.” Bây giờ mọi câu cô ấy nói dường như dài gấp mười lần.
    Bạn đã từng nghe các nhà khí tượng học trên vô tuyến nói, “Nhiệt độ là bốn mươi độ, nhưng gió lạnh chỉ làm cho nhiệt độ giống như đang ở mức ba mươi độ.” Ôi, cô Loquacious chỉ nói hơn ba phút, nhưng sự khó chịu của bạn đã làm cho bạn tưởng chừng như hơn ba mươi phút. Mối quan hệ có khi bị sứt mẻ chỉ vì chuyện đó.
    Khi họ nói “cần phải đi”, thì bạn đi
    Một buổi sáng, vào khoảng 11h30, tôi đang nói chuyện qua điện thoại với một khách hàng, Michael Thomas, từ Thomas Trucking ở Illinois. Thật đáng tiếc, tôi phải kết thúc ngay dự án vào buổi chiều và vô tình tôi đã nói với anh ta. Đó là dấu hiệu mà hầu hết mọi người đều hiểu rằng thời điểm để chấm dứt cuộc trò chuyện đã đến và họ chỉ nói thêm một hoặc hai phút nữa thôi. Nhưng Michael thì không. Câu tiếp theo nghe rất thân thiện, “Tất nhiên rồi, Leil, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.” Cúp máy.
    Tôi nhìn vào chiếc điện thoại đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục sau khi anh ta cúp máy. Anh ta đã hiểu ngay mệnh lệnh của tôi. Tôi sẽ luôn thán phục anh ta vì sự phán đoán cảm xúc của anh và vì đã cho tôi biết một trong những kỹ năng giao tiếp qua điện thoại quý báu nhất: Khi một ai đó nói anh ta đang khít rịt về thời gian, bạn chỉ cần mười giây. Hãy nói một hoặc hai câu rất thân thiện và cúp máy!
    Tôi cũng biết ơn Lisa Stracks vì đã bóp méo Mẹo nhỏ này. Cô ấy và những người bạn của mình, đồng thời cũng là những người mẹ, có một cam kết. Khi những đứa con của họ bắt đầu gây phiền toái, họ đồng ý, “Nào, cần phải đi” là tất cả những gì họ cần. Thật là thông minh!
     
  11. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 86

    Hãy cúp máy nhanh khi họ cần phải đi
    Khi một ai đó nói với bạn là cô ấy đang vội, đừng giữ cô ấy nghe điện thoại lâu hơn một giây. Ngay khi cô ấy thông báo là có việc gấp, hãy tha cho cô ấy. Hãy thả tự do cho cô ấy sau khi nói một câu hoặc ít hơn. Cẩn thận: Hãy thân thiện để cô ấy không nghĩ là bạn cúp máy vì cô ấy.
    Tuy nhiên, khi kết thúc cuộc trò chuyện thông thường, hãy làm ngược lại. Khi bạn và người ở đường dây bên kia cùng cúp máy, hãy giữ ống nghe ở khoảng không trong vài giây trước khi đặt nó xuống giá đỡ. Nói cách khác, hãy là người cuối cùng cúp máy để việc “cúp máy” không phải âm thanh cuối cùng anh ta nghe thấy. Bạn muốn âm thanh tạm biệt đầy nhiệt tình, chứ không phải là một sự “cúp máy” lạnh nhạt, và ấn tượng cuối cùng với anh ấy.
    Nếu Mẹo nhỏ sau không phù hợp với bạn, xin đừng áp dụng. Thật đáng tiếc, nó lại rất phù hợp với tôi.
    Bất kể khi nào một ai đó để lại cho tôi tin nhắn trong hộp thư thoại, tôi sẽ phải tìm trên những đống giấy tờ và thường là một tờ giấy bọc xúc xích trên bàn làm việc để tìm một thứ gì đó ghi lại số điện thoại của anh ấy. Nếu tôi tìm được một chiếc bút chì, tôi phải nghe lại tin nhắn để ghi lại số.
    Một lần khi tôi đang than phiền với một đồng nghiệp, Doris, về cơn đau cơ ở mông là gì và tôi không muốn kêu ca về cơn đau đó với những người khác – cô ấy đã gợi ý cho tôi đầy vẻ hiểu biết về nghề nghiệp. Cô ấy bảo tôi để lại số điện thoại ở cả phần đầu và cuối tin nhắn. “Doris, thật là tuyệt!” Tôi reo lên. Và cảm thấy tin tưởng vào chuyên môn, đó là cách làm việc của tôi trong khoảng một năm.
    Nhưng không phải lần nào người gọi điện đều làm tương tự cho tôi, tôi đã nghe thấy số điện thoại ở phần đầu và nghĩ, “Ôi, bây giờ hoặc không bao giờ. Cơ hội cuối cùng. Hành động hay là chết. Tốt hơn là tôi nên ghi lại ngay, hoặc tôi sẽ phải chơi trò lưu giữ liệu kỹ thuật số”.
    Trong khi tìm một công cụ để viết, tôi không thể tập trung vào tin nhắn và dù sao vẫn phải bật lại tin nhắn đó. Nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất tôi có thể thực hiện cho đến...
    Một ngày, tôi đi ăn trưa về và kiểm tra hộp thư thoại. Đó là chồng cũ của tôi, Barry Farber, và với anh ta vẫn là người bạn thân thiết. Ghi âm lời nói của anh là, “Chào Leil, anh là Barry. Số của anh là 765-4321. Anh sẽ để lại số điện thoại đó ở cuối tin nhắn...”
    Chúa ơi! Tôi đã tình cờ gặp phải tin nhắn hộp thư thoại hay nhất. Tôi chăm chú xem tin nhắn để tìm lời hứa của anh là sẽ lặp lại số điện thoại ở phía cuối.
    Sự biết ơn của tôi không đủ để thuyết phục tôi cưới lại anh, nhưng nó thực sự nhắc cho tôi biết anh là người thông minh biết nhường nào.
     
  12. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 87

    Hãy cho họ biết là họ sẽ nghe lại được số điện thoại của bạn
    Bất kể khi nào để lại tin nhắn hộp thư thoại, hãy nói số điện thoại của bạn ngay đầu tin nhắn và nói với người nhận tin nhắn là bạn sẽ lặp lại số điện thoại ở phần cuối. Khi đó anh ta có thể nghe tin nhắn của bạn khi có thời gian và sẽ thán phục mức phán đoán cảm xúc cao của bạn.
    Hãy nói “Từ ngữ số học” của họ
    Đây là một mẹo khôn ngoan mà hầu hết mọi người sẽ không chú ý. Nhưng khi những nhân vật quan trọng biết mẹo đó, họ cũng sẽ coi là một nhân vật quan trọng.
    Mọi người có những cách ghi và nhớ những con số khác nhau. Một số người nghĩ về những con số riêng lẻ. Họ sẽ nói, “Bảy sáu năm, bốn ba hai một.” Còn những người khác thì kết hợp những con số lại thành những nhóm nhỏ: “Bảy sáu năm, bốn mươi ba, hai mươi mốt.”
    Hãy “nói ngôn ngữ của họ.” Hãy đọc cho họ số điện thoại của bạn bằng hai cách. Một cách đọc ngay khi bắt đầu và cách kia đọc khi kết thúc.
    Đây là một cách thú vị khác đối với người nghe. Bạn có nhớ lời khuyên của Người giảm dung lượng máy tính về cách đặt tên của người nhận ở cuối thư điện tử không? Cách đó tương tự như cách này. Hãy nghĩ nó như một cái hôn nhẹ nhàng âu yếm khi nghe tên của họ ở cuối tin nhắn hộp thư thoại. “Cảm ơn, Ethan,” hoặc “Mình rất mong nhận được tin của cậu, Ethan.” Cách kết thúc đó nghe rất thú vị.
    Ít nhất là đối với Ethan.
     
  13. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 88

    Hãy tạo những bản nhạc về số điện thoại khác nhau
    Khi bạn đang đọc số điện thoại của bạn lần thứ hai trong hộp thư thoại của một người, mỗi lần nên đọc những nhóm số khác nhau. Trong những cách đọc đó, ít nhất bạn sẽ đọc giống cách của họ một lần.
    Và, như với thư điện tử, hãy kết thúc thư với từ “thật là ngọt ngào”, tên của họ.
    Cách đây vài năm, tôi giành lại được bản quyền của một cuốn sách mà tôi đã viết cho một nhà xuất bản đã giải thể kể từ đó. Tôi nhanh chóng đề xuất cuốn sách đó với một nhà xuất bản khác. ngày hôm sau, Arnold, một trong những biên tập viên, gọi cho tôi và nói là anh thích cuốn sách đó. Vật lộn để không bị tịch thu cuốn sách hai lần, tôi reo lên “Dạ!” và bình tĩnh đề nghị anh cho biết chi tiết hơn.
    Anh nói cuốn sách cần viết lại một số chỗ, nhưng anh sẽ trình lên ban biên tập. Lúc này, trong trí tưởng tượng khốn khổ của những nhà văn, ban biên tập là một tòa án gồm những công tước, bá tước và nam tước (được gọi là biên tập viên) ngồi ở một phòng lớn trong lâu đài nhà xuất bản. Chiếc bàn cẩm thạch đồ sộ của họ chất đầy bản thảo của những nhà văn. Vua (tổng biên tập) và triều đình triệu tập vì mục đích duy nhất là loại bỏ một cách không thương teiéc những người lao động ở tầng lớp bị áp bức như chúng ta.
    Một tuần trôi qua, không có sự hồi âm nào. Hai tuần trôi qua, không có sự hồi âm nào. Vì vậy hãy tưởng tượng sự vui mừng của tôi khi tôi về nhà lúc sáu giờ ngày thứ Sáu và nghe thấy giọng của Arnold trong chiếc máy trả lời của tôi: “Tôi có tin tốt lành cho cô đây, Leil. Hãy gọi lại cho tôi.”
    Tôi muốn mọc ra đôi cánh và bay lên. Bây giờ đã quá muộn để gọi lại cho anh, vì vậy tôi nhấc điện thoại và khoe khoang với hai người bạn thân nhất. Tôi đã nói với họ, “Tối nay, chúng ta đến nhà hàng EL Costly để kỷ niệm sự kiện này nhé, mình khao.” Tôi đã phải đặt một chiếc bàn to cho bữa tiệc tối, nhưng không sao, tôi sẽ thanh toán bằng khoản tiền ứng trước mà nhà xuất bản sẽ trả cho tôi cuốn sách đó.
    Ngày thứ Hai buồn chán
    Không cần phải hỏi, lúc 9h10 sáng thứ Hai tôi gọi cho Arnold để biết chi tiết về thời hạn của khoản tiền ứng trước, và nhiều thứ khác nữa.
    “Em chào anh Arnold, anh đã để lại tin nhắn là em có tin tốt lành ạ,” tôi nín thở.
    “Ừ,” anh trả lời. “Tôi sắp rời nhà xuất bản này và chuyển đến Nhà xuất bản danh tiếng hơn.”
    Im lặng.
    “Ồ, tốt quá.” Tôi nói. “Thật tuyệt vời. Em muốn chúc mừng anh. Em thấy vui lây với anh.” Và tôi muốn nói là tôi vui mừng cho anh chứ không phải cho tôi. Khi anh cứ giọng đều đều về cơ hội mới của mình, tôi cố gắng nghe anh nói những suy nghĩ về bản thân tôi:
    Chết thật, điều đó có nghĩa là mình sắp mất một người nhận xét sắc sảo để cuốn sách của mình được xuất bản vì Arnold là người duy nhất mình biết ở nhà xuất bản đó. Mình sẽ xấu hổ với công ty và những người bạn. Tệ hơn thế, mình sẽ bị quẳng lại giữa đại dương của những nhà văn đói khổ đang ở “giữa những cuốn sách”.
    Tôi vẫn kính trọng Arnold, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Anh không đoán được cảm xúc của tôi – rằng tôi nghĩ là tin nhắn của anh có nghĩa là tin tốt cho tôi không nhỉ? Điều đó cso nghĩa là tôi không còn quý anh nhiều nữa ư? Thật không có ý thức. Nhưng nỗi đau mà anh gây ra cho tôi có nghĩa anh có thể không phải là biên tập viên đầu tiên tôi gọi điện khi tôi có một ý tưởng khác về cuốn sách.
    Trước khi để lại tin nhắn cho bất kỳ ai, hãy suy nghĩ thật kỹ. Gần đây có việc gì xảy đến với anh không ấy không nhỉ? Anh ấy đang nghĩ gì? Bất kể là điều gì, hãy đề cập điều đó trước. Sau đó hãy nói những phần liên quan đến bạn. Chúng ta thường làm như vậy với thư điện tử nhưng điện thoại thì không.
    Trước tiên, những cuộc gọi xã giao: Bạn của bạn, Erica, vừa đi nghỉ về. Đừng chỉ nói, “Chào Erica, Mình là (tên của bạn). Gọi lại cho mình nhé.” Thay vì gọi điện, hãy để lại tin nhắn hộp thư thoại: “Chào Erica. Hoan nghênh bạn đã về nhà. Mình là (tên của bạn), và mình thực sự muốn nghe về chuyến đi của cậu. Nghỉ ở Connecticut vào thời gian nào trong năm chắc hẳn rất thú vị. Mình hy vọng bạn chụp được nhiều ảnh. Hãy gọi lại cho mình vào một lúc nào đó để kể cho mình nghe nhé.”
    Đối với những cuộc gọi trong công việc, hãy rút ngắn lại nhưng vẫn đề cập về cuộc sống của họ trước tiên. Đồng nghiệp của bạn tham dự một cuộc họp về bán hàng trong tuần này ư? Hãy nói, “Carl này, hy vọng cuộc họp của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp và ít nhất bạn sẽ có đôi chút thời gian để giải trí. Mình sẽ gọi...”
    Một Arnold có phán đoán cảm xúc sẽ đoán được sự quan tâm của tôi và nói một vài câu đại loại như: “Chào Leil, tôi chưa có câu trả lời nào về cuốn sách của cô. Nhưng hãy gọi lại cho tôi. Tôi có một vài tin không liên quan đến cuốn sách đó.”
    Những câu này sẽ vẫn làm cho anh bay bổng trong sự kính trọng của tôi. Và tôi có lẽ đã tiết kiệm được hàng trăm đô la ở nhà hàng El Costly.
     
  14. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 89

    Hãy mở đầu tin nhắn bằng suy nghĩ của họ
    Trước khi để lại hộp thư thoại cho một người, hãy suy nghĩ kỹ. Cô ấy có đang nghĩ gì trong đầu không nhỉ? Anh ấy có đang đợi câu trả lời của bạn về vấn đề gì không nhỉ? Hãy nói những điều đó trước. Sau đó mới để lại tin nhắn.
    Một hôm, một ca sĩ gọi điện cho tôi muốn đọc bản thuyết minh phim thông qua công ty nghệ thuật nhỏ chuyên cung cấp diễn viên cho những buổi trình diễn thương mại của tôi. Tôi hỏi liệu anh ta có bản thu âm thử nghiệm nào không. Anh ta không có, nhưng cách diễn đạt khác nhau của anh ấy thật là kỳ lạ - mọi thứ từ tiếng cười to cho đến cách chuyển ngữ điệu trực tiếp và sự say mê khi nói về khát vọng của mình. Tôi bảo anh ta đến sau ngày hôm đó.
    Zachary đến lúc 2.30, và tôi đưa cho anh một kịch bản để đọc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thất vọng vì giọng của anh ta không có “âm sắc kỳ diệu” như tôi đã nghe qua điện thoại.
    Khi anh ta sắp rời đi, anh ta nói là đã để quên điện thoại di động ở nhà và xin gọi nhờ một cuộc điện thoại ngắn nội hạt. Anh ta đã hứa là sẽ gọi cho một người bạn trước lúc 4 giờ.
    Tất nhiên. Tôi đưa cho anh ta điện thoại di động của tôi và bảo anh cứ gọi thỏa thích. Anh vừa bấm số vừa đi ra một góc xa văn phòng để không làm phiền tôi.
    Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười rất to. Rõ ràng, Zach đang tán dương một điều gì đó mà bạn anh ta vừa nói. Tôi nhìn lên và thấy anh ta đang cầm điện thoại rất xa mồm. Rồi anh ta đưa nó lại gần mồm hơn khi họ thảo luận dự định về bữa tiệc tối. Sau đó có lẽ họ đã chia sẻ một điều gì đó thân mật bởi vì tôi không nghe thấy anh ấy nói gì. Tuy nhiên, tôi thấy anh ta để gần điện thoại sát vào đôi môi. Lát sau, tiếng cười lại phát ra và giống như trước đó, anh ta kéo điện thoại ra cách xa khỏi mồm khoảng vài chục cm.
    Khi cúp máy, anh cười gượng với tôi và xin lỗi, “Tôi xin lỗi, Leil. Tôi hy vọng là tôi không nói quá to.”
    “Tất nhiên là không,” tôi nói với anh ta. “Cách anh sử dụng điện thoại thật là thú vị,” tôi nhận xét.
    “Ồ, mọi người cũng nhận xét như vậy. Tôi nghĩ là tôi sử dụng điện thoại giống như một chiếc micrô khi tôi đang hát.” Hừm, đó là sáng kiến của tôi.
    Điều đó có thể?
    “Zach,” tôi nói, “tôi hy vọng tôi không làm mất thời gian của anh, nhưng liệu tôi có thể hỏi yêu cầu anh đọc lại kịch bản một lần nữa để thu vào cái này được không?”
    “Được ạ!” anh nói. Tôi đưa cho anh ta một chiếc máy thu băng nhỏ trên bàn của tôi. Thật đáng tiếc, cách đọc của anh cũng không gây được nhiều ấn tượng hơn lần đầu. Tuy nhiên, khi anh ta đang đọc, anh ta đã di chuyển chiếc máy thu âm xung quanh cách miệng anh ta khoảng ba đến năm mét. Thỉnh thoảng anh xoay ở các góc độ khác nhau.
    Sau đó, chúng tôi cùng nghe băng ghi âm. Tôi bối rối. Âm thanh thật tuyệt vời!
    Tại sao vậy? Bởi vì những năm Zach sử dụng micrô để hát đã làm cho anh ta quen cầm điện thoại ở những góc độ và khoảng cách khác nhau so với mồm. Đó là lý do tại sao có sự khác nhau kỳ lạ mà tôi đã nghe trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi qua điện thoại. Tôi đã ký hợp đồng tuyển ngay Zach làm thuyết minh phim.
    Tôi không biết hiện anh đang ở đâu, Zachary Thomas, nhưng tôi hy vọng anh đọc được bài viết này. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã dạy cho tôi một Mẹo nhỏ tuyệt vời: hãy giữ những khoảng cách khác nhau của chiếc điện thoại so với miệng của bạn.
    Giống như chiếc micrô là một phần phép thuật của ca sỹ, tạo những tư thế gọi điện khác nhau là phần phép thuật của bạn. Bạn không cần phải nắm vững những khoảng cách khác nhau mà Zach đã làm. Chỉ cần hai là đủ: Gần và xa.
    Nếu người bạn đang nói chuyện với bạn qua điện thoại pha trò cười, bạn muốn cười rất to – nhưng không muốn làm chói tai anh ta, hãy cầm điện thoại cách xa và cười ha hả. Bạn có muốn thì thào với người yêu qua điện thoại là bạn yêu cô ấy đến mức nào không? Câu đó nghe có vẻ khêu gợi hơn nếu đôi môi của bạn để sát ống nghe.
    Giọng nói qua điện thoại của bạn mất đi 30% năng lượng. Trên thực tế, nhiều người nói bằng giọng khá đều bởi vì họ không muốn hét lên làm điếc tai người nghe, và họ nghĩ là nếu họ thì thầm thì không đủ nghe.
    Hãy thử bằng cách sử dụng máy thu âm trước. Bạn sẽ nghe được những gì tôi muốn nói. Sau đó hãy thêm vào túi của bạn Mẹo nhỏ này để quyến rũ mọi người.
     
  15. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 90

    Di chuyển điện thoại chỗ này chỗ khác giống như chiếc micrô.
    Hãy giả vờ điện thoại của bạn là chiếc micrô của ca sĩ. Kéo nó cách xa miệng bạn khi bạn đang nói to, và gần như hôn nó khi bạn đang thì thầm. Lúc đó không cần phải nén cảm xúc của bạn. Hãy sôi nổi hoặc khêu gợi tùy theo bạn muốn qua việc học cách sử dụng điện thoại như ca sĩ dùng micrô.
    < Bí quyết nhận biết ai là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ nhờ điện thoại
    Khi giảm cường độ tập luyện cơ thể về kỹ năng giao tiếp, chúng ta sẽ kéo cơ bắp của chúng ta bằng một Mẹo nhỏ. Mẹo này chỉ hữu ích với những chuyên gia tâm lý, những người bán sản phẩm giá cao, và những người thường tò mò về cuộc sống riêng của bạn bè họ.
    Tôi biết Mẹo nhỏ này từ một nhà Triết học nhân bản vĩ đại, Sal, một nhân viên bán xe ô tô.
    Gần đây, anh ta gọi điện cho tôi và nói, “Leil, tôi muốn báo cho bà biết, những kỹ năng mà bà nói cho tôi đã làm cho doanh thu bán hàng của tôi vượt xa dự định.” Tôi đã nói với anh ấy là lời khen cường điệu của anh có ý nghĩa với tôi như thế nào.
    “Ôi, ôi, cảm ơn, Leil. Nhưng hiện tôi muốn nói cho bà một trong những kỹ năng của tôi sẽ đánh bay những Mẹo nhỏ đó cho bà. Tôi đảm bảo đấy.”
    “Được, Sail, tôi sẵn sàng nghe đây.”
    “Ồ, như bà biết đấy, trong công việc kinh doanh tôi phải suy tính ai là người phụ trách, đàn ông hay đàn bà – ai là người đưa ra quyết định mua.
    “Nào, đây là trò chơi. Một đôi vợ chồng đang ngồi ở bàn, bà thấy không? Vậy tôi hỏi họ một loạt câu hỏi, bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như họ có muốn hệ thống giữ tốc độ của xe, đầu máy CD – đại loại như thế. Tôi sẽ trực tiếp hỏi cả hai người. Rồi tôi ngồi phía sau và đợi. Tôi theo dõi để biết xem liệu người vợ có nhìn người chồng trước và ngược lại. Nếu người chồng nhìn người vợ để bảo cô ấy trả lời, cô ấy sẽ là người quyết định. Nếu người vợ nhìn người chồng trước tiên, anh ta sẽ là người đưa ra những quyết định lớn trong gia đình.”
    “Hừm, đó là cách thật thú vị, Sal,” tôi nói.
    “Đợi đã, Leil. Đây là một lý lẽ chắc chắn trên thực tế. Trong khi tôi đang ngồi nói chuyện với họ, tôi đã xin phép đi vệ sinh. Bà biết đấy, họ nghĩ tôi đã đi ra nhà vệ sinh nam hoặc một chỗ nào đó. Nhưng tôi đi vào phía sau văn phòng và gọi vào điện thoại ở nhà của họ. Bà có thắc mắc là tại sao tôi lại làm thế không, Leil?”
    “Ồ, không đâu, Sal. Rõ ràng là họ không có ở nhà mà.”
    “Đúng vậy. Thông thường hộp thư thoại của họ sẽ lên tiếng. Bây giờ việc đó đã cho bà thấy ai là người chủ chưa?”
    “Ừ, thực sự chưa rõ lắm.”
    “Thật vậy sao?” Anh có vẻ tự hào giống như một con chuột có chiếc răng vàng khi anh nói với tôi. “Tôi chỉ cần nghe giọng được ghi âm thôi! Người làm chủ luôn là người cất lời trong chiếc máy.” Anh ta cười ha hả với câu nói đùa của mình. “Ôi, bà nghĩ gì về việc đó, Leil?”
    Tôi nghĩ là tôi đã nợ anh ta một lời khen. “Thật là tài tình, Sal.” Nhưng tôi không chắc là anh ta đã đúng. Tôi nghĩ anh ta quá cường điệu khi anh nói rằng cặp vợ chồng nào cũng có người làm chủ. Tuy nhiên, tôi thực sự đồng ý là trong cặp vợ chồng thường có một người quả quyết hơn người kia khi đưa ra những quyết định quan trọng.
    Tính tò mò xấu xa của tôi đã thúc tôi tiến hành nghiên cứu riêng. Tôi liệt kê tất cả những cặp đã kết hôn hoặc đang chung sống với nhau mà tôi biết. Rồi, suy nghĩ về những gì tôi biết về họ, tôi tính xem ai có thể “gọi là chỉ huy” trong những vấn đề quan trọng. Tôi gọi điện cho mỗi cặp khi tôi cho là việc di chuyển điện thoại di động chỗ này chỗ khác giống như chiếc micro khi họ không có nhà.
    Chắc chắn, hầu hết những lần tôi nghe giọng ghi âm của vợ hoặc chồng mà tôi cho là có ưu thế hơn. Tôi có tỷ lệ chính xác ở mức 87%.
    Nếu giọng của con họ được ghi âm trong máy, đó lại là câu chuyện khác.
    Hãy thử đi. Nhưng đừng nói với họ về những gì bạn đang làm. Đó là cách nhanh nhất làm mất tình bạn.
    Toàn bộ câu chuyện này là gì? Đơn giản là trên thực tế, giọng của ai để lại trong hộp thư thoại ở nhà thì người đó có tầm quan trọng hơn người kia. Bạn cứ thực hiện mà xem.
     
  16. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 91

    Suy nghĩ tước khi quyết định ai là người ghi âm giọng trong hộp thư thoại
    Nào liệu tôi có quá thô lỗ khi đề nghị lần sau bạn hãy ghi âm giọng của bạn trong hộp thư thoại không? Đó là vô ý thức, đúng không? Đương nhiên, trừ khi, đồng nghiệp có thể gọi cho bạn ở nhà. Trong trường hợp đó, hãy chắc chắn đó là giọng của bạn.
    Tuy nhiên, gợi ý trung lập của tôi là hãy tháo điện thoại ở nhà và dùng hai điện thoại di động thay thế. Đặc biệt nếu bạn của bạn cũng định đọc cuốn sách này.
    10. NĂM MẸO NHỎ
    Làm sâu sắc hơn mối quan hệ bạn đã có
    < Bí quyết để chiếm được trái tim của họ - một năm sau
    Khi một ngày nào đó trôi đi trên quyển lịch mỗi năm của bạn, bạn có còn vẻ mơ màng thuở xa xưa trên khuôn mặt và còn tự cho phép mình mơ mộng về hạnh phúc khi nhớ đến sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình?
    Đó là khi bạn tốt nghiệp ư? Xin được việc làm đầu tiên ư? Gặp người bạn đời của mình ư? Từ bỏ hút thuốc ư? Nhận nuôi con vật yêu quý ư? Đoạt giải vô địch hạng năm điệu nhảy hula hoop ư? Thật là ngọt ngào khi bạn nhớ lại. Bạn coi những kỷ niệm đó là sự kiện trọng đại, nhưng những người quen của bạn thì không.
    Ngày đặc biệt mà tôi nhớ là khi cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản. Nhà xuất bản gửi cho tôi mười cuốn. Tôi nóng lòng đợi hộp thư vào ngày mà tôi biết những cuốn sách đó sẽ đến.
    Khi người đưa thư đến, tôi xé vội chiếc hộp lấy sách ra và hổn hển chỉ cho anh ta phần mục lục. Tôi đã bảo anh ta nói về mỗi chương. Có lẽ “tuyết hay mưa hay hơi nóng hoặc buổi tối u ám cũng không thể làm cho người đưa thư hoàn thành nhanh chóng công việc được giao,” nhưng chắc chắn tôi có thể. Cuối cùng, khi “người đầy tớ kiên nhẫn của nhân dân” thoát khỏi sự nói nhiều của tôi, tôi đánh cược là anh ta đang suy ngẫm để tự viết một cuốn sách… về sự say mê công việc hàng ngày của anh ấy.
    Vào một buổi tối rảnh rỗi, tôi cười ha hả khi thấy bộ đồng phục công sở mới của tôi – bộ quần áo ngủ của tôi. Ha ha ha. Tôi cứ đi lại từ giường đến chiếc máy tính và càu nhàu về công việc mới của tôi. Ha ha ha.
    Tại sao chúng không cười nhỉ?
    Vài ngày sau, tôi làm đổ chiếc giá đỡ quần áo rất cao và bình thường trở lại. Cuộc sống chảy trôi bình thường, mặc dù tôi thấy người đưa thư đã thực sự tránh mặt tôi.
    Một năm sau
    Đúng 365 ngày sau, tôi thong thả đi ra mở hộp thư vì tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tôi thấy một chiếc phong bì viết tay rất lạ. Bên trong đựng một tấm thiệp chúc mừng. Chúc mừng cái gì nhỉ? Ai gửi? Khi tôi đọc tấmt hiệp, tôi vui buồn lẫn lộn. Một vài người bạn của tôi, những người đã chứng kiến tính tự cao tự đại của tôi đúng ngày này cách đây một năm viết, “Chúc mừng ngày xuất bản đầu tiên cuốn sách của cậu.” Tôi đã phải ngăn lại những giọt nước mắt.
    Đương nhiên, thật là thú vị khi nhận được thiếp chúc mừng sinh nhật hoặc kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nó không thể sánh với niềm vui bất ngờ khi nhận được một bức thư ngắn nhân dịp kỷ niệm một sự kiện vui vẻ của riêng bạn trong cuộc đời. Đó là quy luật của bản tính con người. Vật tặng càng độc đáo và bất ngờ thì mọi người càng quý trọng nó.
    Nếu bạn hiện đang nhớ lại – hoặc nếu bạn có thể cố moi được – ngày chính xác của một sự kiện nào đó đặc biệt trong cuộc đời của một người bạn năm ngoái, hãy ghi lại. Sau đó kỷ niệm sự kiện bằng “một tấm thiệp chúc mừng sự kiện đó” khi vào đúng ngày đó năm nay. Nếu bộ nhớ của bạn hiện đang trống rỗng, ít nhất hãy chuẩn bị để sử dụng Mẹo nhỏ #92 vào năm sau. Hãy bắt đầu ghi lại những sự kiện vui vẻ trong cuộc đời của bạn bè hay đồng nghiệp của bạn. Đó có thể cũng là một sự kiện mà họ đã kể cho bạn nghe.
    Một người bạn của tôi, Vicki Abraham nói cô ấy đã bắt đầu yêu người chồng tương lai của mình trong một lần đi tắm nước nóng ngoài trời vào kỳ nghỉ ngày Quốc tế Lao động. Năm sau, vào ngày 1 tháng 9, tôi gửi cho cô ấy một tấm thiếp “Chúc mừng ngày Tắm nước nóng ngoài trời.” Cô ấy nói cô ấy sẽ không bao giờ quên tấm thiệp đó.
     
  17. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 92

    Hãy gửi thiệp chúc mừng sự kiện riêng
    Hãy cố nhớ một thành tựu hoặc sự kiện đặc biệt nào đó trong cuộc đời bạn của bạn. Có thể là ngày anh ấy được thăng chức. Hoặc vào ngày những người bạn đã kết hôn của bạn gặp nhau. Và đương nhiên, đừng quên ngày họ có niềm vui lớn. Hoặc khi đứa trẻ mọc chiếc răng đầu tiên… những sự kiện đại loại như vậy. Và họ sẽ thực sự thán phục bạn khi bạn gửi cho họ một tấm thiệp chúc mừng sự kiện đó.
    Một lý do nữa làm tôi thích Mẹo nhỏ này
    Tôi đã từng làm việc với một sếp rất ghê gớm, một kẻ hách dịch có học thức, người đang phát điên vì con mèo của mình. Nếu cô ta không kiếm chuyện với tôi hoặc ra lệnh, cô ấy sẽ khoe khoang về Bootsie. Tôi muốn bị điếc mỗi lần cô ấy kể cho tôi chi tiết về thức ăn, lông bụng, ngày sinh của chú mèo đó và thậm chí cả chuyện con mèo là con của chú mèo đó đẻ.
    Đó là năm mà tôi bắt đầu nhớ những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của mọi người. Vì vậy, tôi đã gửi thiếp chúc mừng sinh nhật Bootsie. Tôi không nghĩ là tôi lại hình dung được sức mạnh của tấm thiệp đó, nhưng sau đó mọi việc ở văn phòng diễn ra với tôi dễ dàng hơn.
    Khi bạn là một đứa trẻ mới biết đi, bố mẹ bạn có lẽ đã dạy bạn nói “cảm ơn” nếu ai đó tặng quà cho bạn. Bố mẹ bạn thường gọi đó là “dạy cho bạn những điều tốt đẹp.” Bây giờ họ gọi đó là “làm cha mẹ tốt.”
    Khi một ai đó tặng bạn một món quà, đương nhiên, bạn phải nói “cảm ơn”. Những từ đó đã trở nên quá thông thường, mặc dù, nghe giống như những tiếng ồn xung quanh. Dòng cuối cùng là người tặng quà muốn bạn cảm ơn, và vì vậy đó không phải là sự khác thường. Nếu bạn thực sự muốn làm cho họ xúc động vì sự biết ơn của bạn, hãy sử dụng Mẹo nhỏ sau đây.
    Một năm, tôi tặng cho bạn của tôi, Saline, một hệ thống nghe nhạc phim không đắt lắm. Cô ấy dã gửi cho tôi một bức thư ngắn cảm ơn mà tôi rất cảm kích và đương nhiên, tôi cũng mong thư đó.
    “Cảm ơn” lần thứ hai thì thú vị hơn nhiều
    Vài tháng sau, tôi nhận được thư điện tử của cô ấy viết là, “Leil, mình không thể nói cho cậu biết là cả gia đình mình thích hệ thống nghe nhạc phim đó đến mức nào. Thay vì càu nhàu và đâm bổ vào những chiếc chăn để hét lên ‘Đến giờ dậy rồi!’ thì những đứa trẻ nhà mình đã nhờ mình đánh thức chúng bằng âm thanh của hệ thống nghe nhạc tuyệt vời mà bạn tặng. Mình đã vặn nó lên và rón rén bước vào phòng chúng mỗi sáng. Chúng tỉnh dậy và mỉm cười, thậm chí vẫn còn cười tươi ngay trước khi chúng ăn sáng!”
    Tin nhắn của cô ấy còn làm cho tôi dễ chịu hơn cả hệ thống nghe nhạc bé nhỏ tôi đã tặng cô. Cô ấy làm cho tôi cảm thấy giống như một vị Chúa ban phát quà.
    Bạn đã bao giờ nghe nói phản ứng tự động chưa? Bác sỹ đập vào đầu gối bạn và chân bạn giật mạnh. Đó là phản ứng vô thức.
    Nói “cảm ơn” khi một ai đó tặng bạn một món quà thì gần giống như phản ứng tự động. Nhưng khi bạn cảm ơn anh ta một lần nữa, vài tuần hoặc vài tháng sau đó – đưa ra những lý do mà món quà đó làm cho bạn thích – bạn đang tặng cho anh ta một món quà thậm chí còn quý gái hơn, niềm tự hào là anh ta đã chọn đúng món quà cho bạn.
     
  18. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 93

    Hãy cảm ơn họ một lần nữa – vài tháng sau
    Bất kể khi nào bạn cảm ơn ai đã tặng cho bạn, hãy viết một lá thư ngắn sau đó vài tháng để nói là bạn thích món quà đó. Sau đó cảm ơn cô ấy lần thứ hai, nêu rõ chi tiết bạn thích món quà đó như thế nào và tại sao. Cô ấy sẽ thấy lời cảm ơn lần thứ hai quý hơn nhiều lời cảm ơn lần thứ nhất.
    Và, tất nhiên cô ấy sẽ ghi bạn vào danh sách “những người bạn đặc biệt” của cô ấy.
    Vì câu “cảm ơn” đơn giản đã trở nên bình thường đến nỗi nó đã mất đi nhiều giá trị, một lời khen đơn giản cũng không có nghĩa như vậy. Nhưng Mẹo nhỏ #94 là một cú hích cho các mối quan hệ của bạn.
    Thật là dễ chịu khi người quản lý, đi ngang qua bàn làm việc của bạn, và nói, “Hôm qua, cô đã làm tốt việc tìm tập tài liệu đó. Cảm ơn cô.”
    Nhưng hãy tưởng tượng việc này. Bà ấy đến bàn làm việc của bạn vào một buổi sáng, dừng lại, cười và nhìn vào mắt bạn, gọi tên bạn và nói với bạn, “Tôi thật sự ấn tượng khi hôm qua cô đã cố gắng tìm được tập tài liệu đã mất đó.” Bà ấy tiếp tục, “Có lẽ cô đã rất thất vọng khi nó đã không được đặt đúng ngăn kéo. Nhưng cô không từ bỏ việc tìm kiếm mà ở lại muộn và lục lại toàn bộ các tủ đựng hồ sơ. Cô đã làm tốt công việc! Cảm ơn cô rất nhiều.”
    Câu đó không chỉ khiến người được nghe cảm thấy dễ chịu mà còn rất tuyệt vời. Bạn cười suốt cả ngày hôm đó. Về nhà, bạn vẫn còn sướng rơn lên. Bạn kể cho cả gia đình nghe về lời khen đó vào bữa ăn tối. Bỗng nhiên bạn thấy quý sếp của mình nhiều hơn. Đương nhiên, bạn sẽ nhiệt tình hơn với cô ấy. Không còn gì phải bàn về chuyện đó nữa.
    Hoặc hãy tưởng tượng như thế này. Bạn giúp một người bạn bằng cách đưa cậu em trai bé nhỏ to mồm của cô ấy đi xem phim và sau đó là Burger King. Như dự đoán, cậu bé hành động rất khó chịu trong suốt thời gian đó. Khi cậu quay lại, người bạn của bạn nói với bạn, “Này, cảm ơn cậu đã đưa Funny Face đi xem phim hộ mình.”
    Bạn nói dối, “Ồ, không có vấn đề gì.”
    Đó là lần cuối cùng mình đưa đứa bé hỗn xược đó đi bất cứ đâu.
    Nhưng điều gì xảy ra nếu người bạn của bạn cười và nói, “Này, cảm ơn cậu đã đưa Funny Face đi xem phim hộ mình. Mình đảm bảo là xem một loạt những con vật trong phim hoạt hình nhảy múa xung quanh không phải là dự định của bạn trong một buổi chiều vui vẻ. Nhưng thằng bé thích nó! Và khi bạn đưa thằng bé đi đến Burger King sau đó, nó thật ngạc nhiên. Nó thích Triple Whoppers có pho mát. Nó về nhà và say sưa kể về chuyện đó.”
    Đó là việc tối thiểu mà mình có thể làm cho cô ấy. Cô ấy thực sự là một người bạn tốt.
    Bây giờ bạn có thể nói “Chắc là được!” nếu lần sau cô ấy nhờ làm vú em.
    Điều làm tôi ngạc nhiên là kiểu khen dài lê thê này hiếm hoi biết nhường nào. Khi phê bình một ai, mọi người kéo dài sự phê bình đó một cách đau đớn với những chi tiết đẫm máu – cho đến khi nó thực sự cảm thấy đau nhức. Nhưng khi mọi người khen ngợi, họ thường phun ra một hoặc hai câu. Giai điệu và lời khen ngợi dài của bạn làm cho bản nhạc trở nên thật tuyệt vời với họ.
    Điều khó hiểu: Tại sao kỹ năng này giống như sự vuốt ve kích thích trước khi giao hợp?
    Có lẽ bạn đã đoán ra. Sự vuốt ve càng lâu thì càng tuyệt vời.
     
  19. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 94

    Hãy kéo dài lời khen của bạn
    Nghe lời khen, về một ý nghĩa nào đó, là “đang làm tình” với một ai đó. Đừng biến chuyện đó thành “một công việc nhanh chóng.” Hãy âu yếm bằng lời càng lâu càng tốt.
    Nếu bạn thích, hãy nghĩ về nó theo cách này: Một nghệ sĩ rất thích tràng vỗ tay nhiệt thành. Niềm hạnh phúc trào dâng trong anh khi khán giả không ngừng vỗ tay.
    Đó là điều ngớ ngẩn khi kế tiếp là người nhận sẽ kính trọng bạn hơn nhiều vì lời khen đó?
    Khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà mà chúng ta đã chọn làm bạn đời là một trong – nếu không phải duy nhất – những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, đây cũng là mối quan hệ thường bị lạm dụng nhất.
    Khi mối tình lãng mạn vẫn còn mới, những người yêu nhau nhìn vào mắt nhau và thấy những suy nghĩ lý tưởng về họ. Anh ta thấy một người đàn ông khỏe mạnh và đầy năng lực đã chiếm được trái tim của người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy nhìn say đắm vào mắt anh ấy và thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cả hình thức lẫn tâm hồn khiến anh ta say mê. Họ tự cảm nhận tốt về họ và về bạn đời của mình. Họ nói về nhau một cách âu yếm với bố mẹ, bạn bè của họ và bất kỳ ai sẽ nghe họ. Và họ thường ca ngợi người bạn đời mới của mình.
    Hãy nghĩ về chuyện này. Nếu một trong hai người chê bai người kia, câu hỏi rõ ràng trong đầu mọi người sẽ là “Ôi, tại sao bạn chọn người này nhỉ?”
    Khi nhiều năm trôi qua, lời khen phai nhạt dần và thay vào đó là sự chê bai. Thật thảm hại nếu một số người dễ dao động, không nhạy cảm phàn nàn về người bạn đời với bạn bè của mình. Có phải họ không nhận ra là việc đó sẽ làm mất thể diện của họ? Nhữngn g bạn sẽ nghe thấy điều này, “Tôi không thích người đó. Anh ta là một người phũ phàng, và tôi đang có một cuộc sống đầy tuyệt vọng khi sống với con người ngu dốt đó.” Shakespeare nói với chúng ta, “Toàn thế giới ai cũng yêu mến những kẻ si tình.” Ông quên không phải là toàn thế giới ai cũng ghét những kẻ “cả tin.”
    Khi bạn ca ngợi người bạn đời, mọi người sẽ tôn trọng bạn. Thực chất, bạn nói, “Tôi đã chọn đúng người. Tôi có một cuộc sống nền nếp. Tôi hạnh phúc và hiểu biết nhiều hơn.”
    Biến điều bí mật thành điều không bí mật
    Trong các lớp dạy về mối quan hệ, tôi thường yêu cầu các đôi viết một cách riêng rẽ những phẩm chất và tài năng nào đó mà họ cảm thấy tự hào nhất và rồi những phẩm chất và tài năng nào họ cảm thấy thán phục nhất ở người bạn đời của mình. Sau đó, được sự cho phép của họ, những tấm thẻ được xếp đôi với nhau và đọc cho cả lớp. Kết quả làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Có phải hiếm khi người nào đó viết rằng họ yêu người bạn đời của mình vì những đặc điểm hoặc thành tựu mà người bạn đời của họ tự hào!
    Thế còn bạn thì sao? Người bạn đời của bạn có tự hào như vậy không? Tài năng? Tinh thần? Khỏe mạnh? Thông minh? Thành đạt? Óc thẩm mỹ? Bố mẹ tuyệt vời?
    Bạn có thực sự biết không?
    Hỡi các bạn gái, giả sử các bạn có thường đánh giá cao việc các chàng trai của bạn đã có công ăn việc làm khi đang học trung học, sở hữu một cơ sở kinh doanh nhỏ trong năm cuối, và vô địch Sudoku ở lớp? Hỡi các bạn trai, các bạn có thấy tự hào khi bạn gái của bạn là hoa khôi của trường trung học, biên tập viên của một ấn phẩm của trường, và dẫn đầu đội vật nữ?
    Vài năm sau, trong một cuộc họp mặt, cuộc thảo luận về những ngày tốt đẹp thời học trung học. Hỡi các bạn gái, các bạn có thấy kiêu hãnh về người chồng đã có việc làm khi còn học trung học (chẳng hạn, anh ta là người làm việc chăm chỉ) và thậm chí còn sở hữu một cơ sở kinh doanh riêng (chẳng hạn, nghề thầu khoán)? Hỡi các bạn trai, các bạn có cảm thấy tự hào khi bạn nói với cả nhóm rằng vợ của bạn là hoa khôi của trường trung học (chẳng hạn, xinh đẹp) và đồng thời là biên tập viên một ấn phẩm của trường (chẳng hạn, thông minh)?
    Tuy nhiên, khi chưa biết vợ của bạn, bạn không tự hào về những thành tựu kinh doanh đầu tiên của bạn. Bạn muốn cả nhóm biết bạn là người vô địch Sudoku thông minh.
    Và khi chồng của bạn kể cho cả nhóm rằng bạn là hoa khôi, bạn đã thầm nghĩ, “kể chuyện hời hợt đó làm quái gì.” Bạn muốn họ biết rằng bạn là một người phụ nữ đầy sáng kiến và khỏe mạnh đứng đầu đội vật nữ.
    Như nhà triết học thông thái Yogi Berra nói, “Một người không bao giờ biết hết, đúng không?”
    Hãy chăm chú lắng nghe bạn đời của mình khi nói đang nói chuyện với người khác. Sau đó quyết định những phẩm chất gì làm anh ấy hoặc cô ấy hài lòng. Cô ấy thích nói về chủ đề gì? Anh ấy muốn thích thể hiện tài năng trong lĩnh vực gì? Đó là những gì sẽ nói để thể hiện sự tôn trọng và thán phục đối với cả hai. Đấy là chưa nói đến lòng tự hào và tình cảm nồng nàn mà nó đem lại trong mối quan hệ của hai bạn.
     
  20. hontuyetlan

    hontuyetlan Administrator

    MẸO NHỎ 95

    Hãy công khai khen ngợi người bạn dời
    Bất kể khi nào bạn đang nói chuyện với người khác, cùng với cả nhóm hay riêng lẻ từng người, hãy ca ngợi người bạn đời đặc biệt đến mức nào – và bạn tự hào về anh ấy hoặc cô ấy ra sao. Đặc biệt bạn tăng cường mối quan hệ bằng cách hé lộ không chỉ những phẩm chất và thành tựu bạn thán phục, mà còn cả những gì mà cô ấy hoặc anh ấy thấy kính trọng.
    Bạn đã bao giờ bị người bạn đời của bạn gọi nhầm tên bạn bằng tên của ai đó chưa? Bạn phản ứng thế nào? Cảm thấy choáng váng? Đau đớn? Giận dữ? Nghi ngờ? Chắc chắn, chúng ta sẽ cười tủm tỉm khi ông bà nhầm lẫn tên của những đứa cháu. Đó là một câu chuyện vui trong gia đình mà cô Nellie đã làm cho những đứa cháu trai và cháu gái cười vỡ bụng.
    Tuy nhiên, nếu bạn gọi chồng hoặc vợ nhầm với tên người khác, hãy coi chừng! Việc đó sẽ dấy lên sự hoài nghi, khởi đầu trận cuộc tranh cãi, là nguyên nhân của sự gắt gỏng kéo dài hàng tuần, và thậm chí là mầm mống của sự chia tay.
    Nhưng này, dừng lại! Hãy phân tích điều này. Tên của một người không phải là một mớ chữ hỗn độn mà bệnh viện tùy tiện ghi vào giấy khai sinh của bạn. Trường trung học của bạn đã ghi tên đó dưới ảnh của bạn trong ấn phẩm ghi lại các sự kiện của trường. Chính phủ đã ghi vào hộ chiếu của bạn. Ngày nào đó một người khắc đá sẽ ghi nó trên nấm mồ của bạn.
    Đương nhiên, những người bạn và người yêu sẽ nhớ tên của bạn – vào những thời điểm bình thường, đúng vậy. Tuy nhiên, tính đến cuộc tranh luận giữa trí nhớ và cảm xúc mạnh mẽ của họ, thì cảm xúc mạnh mẽ sẽ chiến thắng. Đặc biệt khi nó liên quan đến những cảm xúc như đau đớn, ốm và giận dữ. Cảm xúc tương tự trong niềm vui sướng, tình yêu hoặc sự đam mê tình dục.
    Hãy lấy sự ốm yếu làm ví dụ. Một người đàn ông bình thường sẽ nũng nịu như một đứa trẻ khi bị ốm. Chồng cũ của tôi, Barry Barber, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
    Súp gà chữa được mọi bệnh
    Theo hiểu biết của tôi, thì không có tài liệu y học nào chứng minh hiệu quả chữa bệnh cúm của súp gà. Nhưng Barry lại tin. Khi anh ấy xuất hiện triệu chứng, tôi đã phải vào bếp để nấu cho anh một nồi súp gà. Trong khi tôi đang đảo mỳ trên bếp, tôi nghe anh gọi từ trên giường, “Ulla, lại đây.” Tôi giận tím mặt bởi vì Ulla là tên vợ cả của anh, một y tá người Thụy Điển.
    Lý do duy nhất làm tôi không nổi cơn tam bành là bởi vì anh đang bị cúm. Tôi quyết định đợi cho anh khỏi cúm trước khi làm cho anh khốn khổ hơn.
    Hiểu rõ sự việc sẽ giữ được mối quan hệ
    Sau khi bị gọi nhầm tên Ulla, tôi lao đến cửa hàng tạp phẩm. Thật không may, tôi tình cờ gặp Sidney Gertz, một người bạn và là một nhà tâm lý học rất được kính trọng. Vì vậy tôi kể ngay cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện về Ulla ở lối đi dành cho gian hàng bán đồ hộp.
    Anh nói, “Leil, tên gắn liền với cảm xúc. Vợ cả của Barry là một y tá, đúng không?”
    “Ừ, đúng vậy.”
    “Vì anh ấy đang bị sốt, tôi đảm bảo là anh ấy đã nhớ đến Ulla bằng cả sự yêu mến. Cô ấy là một y tá chuyên nghiệp mà đã chăm sóc anh ấy rất tuyệt vời khi anh ấy bị ốm. Vì vậy, đó là sự tự hào khi anh ấy gọi tên bạn thành tên cô ấy. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã nghĩ bạn là cô y tá đáng yêu.”
    “Anh đang nói đùa đấy hả, Sidney! Có phải anh muốn nói với tôi đó là một lời khen khi anh ấy gọi tôi bằng tên của cô ấy không?”
    Anh ấy gật đầu.
    “Hừm,” tôi lầm bầm, “ôi, Ulla quả thực là đã chăm sóc tốt anh ấy khi anh ấy bị ốm.”
    Gọi nhầm tên người bạn đời của bạn thành tên của người khác đôi khi là sự ngọt ngào
    “Đúng vậy,” tôi nói với Sidney, “Nhưng tốt hơn là anh ấy không nên gọi như vậy khi anh ấy cảm thấy khỏe hơn!”
    “Lại không đúng rồi, Leil. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đang xảy ra ở lúc đó. Bạn chưa từng gọi nhầm tên ai à?”
    “C... ó...”
    “Trong hoàn cảnh nào?” Anh ta hỏi.
    Tôi đã nghĩ về điều đó và nhận ra là Sidney đã đúng. Đôi khi Barry và tôi cùng tranh luận. Và, cho đến nay, nếu một ai đó làm tôi tức điên lên, trong giây phút giận dữ, tôi thấy mình tự gọi tên anh ấy, “Barry!”
    Thế còn bạn thì sao?
    Chồng bạn có gọi tên bạn bằng tên người vợ mà anh ấy yêu mến nhưng đã mất? Đó là một điều tốt. Vợ của bạn có gọi tên bạn bằng tên người chồng cũ mà cô ấy ghét? Đó là điều không tốt. Người bạn đời “chung thủy” của bạn có hét tên một người vô danh khi hai người đang thân mật? Đó là dấu hiệu của ly hôn.
     

Share This Page