Chủ nghĩa Tư bản - Câu truyện tình yêu

Discussion in 'Kinh tế-Tài chính' started by dungfpt1993, Jul 21, 2015.

  1. dungfpt1993

    dungfpt1993 New Member

    Phần 1:

    Bộ phim này là một trong những bộ phim bất thường nhất đã từng được quay. Cần cảnh báo trước rằng, phim có nhiều nội dung không thích hợp đối với những người bị bệnh tim hoặc những người dễ bị xúc động. Vì thế chúng tôi cực lực khuyến cáo nếu bạn là người như vậy hoặc là phụ huynh của những thanh thiếu niên đang xem phim này, thì bạn và con cái của bạn nên rời khỏi phòng chiếu....

    Tiếng kèm trumpet

    Lời người dẫn: Rome là thành phố lớn nhất và đẹp nhất của thế giới cổ đại. Nhưng bề ngoài hoành tráng của đế chế ấy không thể che đậy những mầm mống của sự suy đồi, sự bất ổn của một nền kinh tế dựa trên lao động nô lệ, sự bất bình đẳng giữa kẻ giàu và người nghèo. Đằng sau sự hào nhoáng của những quảng trường là mênh mông những khu ổ chuột đầy người chen chúc. Thoát khỏi những khu ổ chuột là rất khó khăn bởi công việc vốn đã khan hiếm lại càng vô vọng đối với những kẻ thiếu tay nghề. Để khiến đám dân chúng rỗi việc được vui vẻ và khỏi gây rắc rối, những trò thi đấu và diễn hí thường xuyên được tổ chức bằng kinh phí của cộng đồng. Ban đầu, chỉ có trò đua xe ngựa là được tài trợ. Nhưng tới triều đại của Trajan, những cuộc đấu sinh tử dã man đã trở thành thứ được ưa chuộng. Mới đầu trong lịch sử của Rome, những người đại diện được bầu ra để nắm giữ quyền lực. Nhưng giờ đây, mọi công năng của chính quyền đều bị thâu tóm bởi hoàng đế kẻ đứng lên trên mọi pháp luật và cai trị bởi mệnh lệnh. Những con người văn minh như cư dân của thành Rome, nơi từng thiết lập hệ thống pháp luật nhân văn nhất trong lịch sử, lại có thể chấp nhận một sự vi phạm nghiêm trọng đến những giá trị nhân bản như vậy, thật sự là đáng kinh ngạc. Chính sự mất cân bằng và hành xử vô trách nhiệm của những người đại diện cộng đồng là căn nguyên cơ bản dẫn đến sự suy sụp của Rome sau này.

    Michael Moore: Tôi băn khoăn không biết những nền văn minh tương lai sẽ nghĩ gì về xã hội chúng ta. Họ sẽ phán xét chúng ta bởi điều này?
    ….
    Moore: Hay họ sẽ phán xét chúng ta bởi điều này?
    Giọng nam #1 : Có nhìn thấy xe của cảnh sát trưởng không?
    Giọng nam #2: Có, ngay kia kìa. Xe cảnh sát trưởng là cái đi đầu tiên ấy.
    - Giọng nữ: Không....Bọn họ đến rồi.
    Giọng nam #3: Ba, bốn, năm, sáu...
    Giọng nữ: Bảy.
    Giọng nam #1 : Đưa bố cái điện thoại.
    Giọng nữ: Nó ở...nó ở trên ghế ạ. Hết mức có thể rồi đấy.
    - Bố đừng đứng ngay trước cửa.
    - (tiếng gõ cửa)

    - (tiếng thì thầm)
    - Bố tránh xa cái cửa ra...
    Chào ông Cảnh sát trưởng. Tôi, Robert đang ở trong nhà đây.
    - (tiếng gõ cửa)
    - (tiếng đập cửa rất to)
    Bọn họ định phá cửa sau vào nhà bố ạ.
    (Tiếng đập cửa rất to)
    Chúng tôi có bốn người. Bọn họ đang phá cửa. Chúng tôi sẽ không kháng cự, nhưng các người phải tự mình vào nhà bằng sức bản thân. Nhưng nhớ rằng có bốn linh hồn vẫn đang ở trong căn nhà này.
    Giọng nữ: Bố ơi, đừng đứng trước cửa nữa.
    - Đừng.
    - (Tiếng ổ khóa cửa lách cách)
    (tiếng đập phá tiếp tục)
    Giọng nữ: Một nhân chứng khác. Hãy nói tên mình vào camera.
    - Tôi là David Phillips.
    - Chris Collins.
    - Và Audra Collins.
    (tiếng đập phá tiếp tục)
    - David: Đây là nước Mỹ đấy ư?
    - Chris: Uh-huh.
    - Audra: Những gì mà các bạn đang xem lúc này chính là nước Mỹ đấy.
    - Văn phòng Cảnh sát trưởng đây.
    - Robert: Vâng, chúng tôi biết.
    - Tốt, vậy thì mời tất cả ra ngoài.
    - Robert: Được thôi.
    Giọng nữ: Chúng ta không thể làm như thế, điều này không thể chấp nhận được. Và nó chỉ mới xảy ra. Chưa bao giờ có chuyện bịt cửa nhà sau khi đã trục xuất người ta và vứt đồ đạc của họ ra ngoài bãi rác. Có lẽ họ muốn báo cho chúng ta biết là họ đang tỏ ra quyết liệt hơn, bằng cách bịt cả cửa nhà. Đây là nhà của gia đình tôi. Đây là nhà của cha mẹ tôi. Tôi đã ở đây suốt 41 năm. Đây là ngôi nhà duy nhất của tôi. Nơi duy nhất tôi từng sống. Nó là nơi duy nhất-- sẽ mãi là ngôi nhà của tôi, bất kể ra sao đi nữa.
    - Tôi chỉ là thợ mộc thôi.
    - Giọng nữ: Ra thế đấy.
    Giọng nam #1 : Sandra, họ đi rồi đây. Để họ đi.
    - Giọng nam #2: "Tôi là thợ mộc". Thế thì sao?
    - Thì tôi chỉ là thợ mộc thôi.
    - Ừ, "mọi người nên trả tiền nợ đi",
    - Chuyện này cũng có thể xảy ra với chính anh đấy.
    Người thợ mộc: Đúng thế. Vậy mọi người nghĩ tại sao tôi lại làm việc này? Tôi cũng chẳng thích làm thế này, nhưng đó là công việc của tôi.
    Sandra: Tôi chỉ nói là anh có thể làm cách khác được mà. Chúng tôi chỉ nói thế thôi. Chẳng có lý do gì cả...
    Sandra: Anh cũng là dân lao động....mọi người ở đây ai cũng bức xúc thế, cẩn thận không lại tự làm khổ mình đấy. Chúng tôi sẽ chẳng sao cả.

    Anh đe dọa chúng tôi đấy à? Mấy người nên biến ngay khỏi đây đi. Không chính mấy người sẽ là kẻ phải đau khổ đấy.
    Dám nói là chúng tôi sẽ đau khổ à, chính các người sẽ phải đau khổ đấy.
    Giọng nam: Rồi sẽ có môt kiểu nổi loạn nào đấy giữa những người chẳng có cái gì với những kẻ có tất cả mọi thứ. Tôi không thể nào hiểu nổi. Không còn tồn tại tầng lớp trung lưu nào nữa. Chỉ có những kẻ có tất cả mọi thứ và những người chẳng có cái gì. Chúng tôi phải dọn tất cả ra khỏi nhà và gói ghém chúng lại rồi rời khỏi đây trong vòng khoảng 30 ngày cho dù chúng tôi chẳng có chỗ nào để đi.

    Giọng nữ: Chúng tôi tự thiết kế ngôi nhà này. Mảnh đất này là trang trại của gia đình tôi. Vậy là tôi mất cả một phần di sản tinh thần cùng với chúng. Tại sao người ta lại làm thế với những người lao động chăm chỉ như chúng tôi? Tại sao họ lại lấy đi tất cả? Họ lấy đi tất cả của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những người lao động trung lưu và cần mẫn cố kiếm đủ sống thôi mà. Chỉ cố để tồn tại thôi.

    Khẩu Browning cũ. Khẩu súng lục của tôi. Súng của cha tôi, súng của tôi. (thở dài)
    - (tiếng gõ cửa)
    - Giọng nam: Phòng cảnh sát trưởng đây.
    Tôi tưởng là 30 ngày chứ? Tôi có 30 ngày để thu dọn đồ đạc chứ. Người ta nói với tôi như thế mà.
    - Không.
    - Sao cơ?
    - Lịch viết là hôm nay.
    - Nhưng...
    - Công văn quy định thời hạn là hôm nay rồi, chúng tôi phải trục xuất các vị ra khỏi đây vào lúc 9h sáng.
    - Huh, vớ vẩn thật.
    - Ừ, ông ta cũng thấy bất ngờ.
    - Nhà thế là mất rồi.

    Gã cảnh sát đó bảo là ngôi nhà đã được bán cho một người khác. Vậy là chúng tôi không sở hữu nó nữa, ai đó khác mới là chủ nhà.
    Moore: Đây là chủ nghĩa tư bản, một hệ thống của sự lấy đi và cho lại--chủ yếu là lấy đi. Điều duy nhất mà chúng ta chưa biết ấy là khi nào thì cuộc nổi dậy sẽ bắt đầu.
    Giọng nam: Mọi cách, chúng tôi đã thử mọi cách rồi...chỉ trừ có cướp nhà băng nữa thôi. Tôi đang nghĩ có khi cũng phải làm thế thật. Anh xem, đó là cách duy nhất để ai đó có thể lấy lại tiền của mình. Nếu bọn họ đã có thể cướp đi--như đã cướp của tôi. Thì tôi không hiểu tại sao tôi không thể cướp lại của họ.

    Peter Zalewski: Đây là chiếc Hyundai Sonata thứ hai của tôi. Có lẽ tôi sẽ đổi cái mới trong năm tới. Và nếu có đổi, thì khả năng sẽ là một cái Sonata khác. Anh biết đây, tôi không phải là một kẻ mê xe cộ. Nếu phải chọn giữa một cái nhà với một con Mẹc ngang giá hoặc một con Bentley, thì tôi chắc chắn sẽ chọn cái nhà.

    Moore: Hãy gặp Peter Zalewski. Tay buôn bất động sản đang lên ở Florida. Chúng ta vào đi.
    Moore: Anh ta gọi công ty bất động sản của mình là Những con Kền kền Nhà đất. Có vẻ là một dấu hiệu rất tốt đấy. Đây là tờ thông báo tối hậu cho việc trục xuất. Gã chủ nhà này khả năng lớn là đã bị đuổi cổ khỏi đây bởi bên cảnh sát rồi.
    Xin mời vào.
    Moore: Peter làm việc chủ yếu với những khách hàng chuyên mua những ngôi nhà đã bị tịch biên và sau đó đem bán lại để kiếm lời. Căn nhà này rộng xấp xỉ 830 feet vuông...Cuối cùng thì những người đặt mua nó chủ yếu là những thân chủ mà chúng tôi đại diện...Giá của nó trên thị trường hôm nay là 66,000 USD....Nghĩa là cơ bản chỉ có dân vét đáy mới mua nhà cỡ này.

    Bọn họ chẳng có lòng trắc ẩn, cũng không đa cảm. Bọn họ chỉ biết tính toán trên những con số, thanh toán tất cả bằng tiền mặt, và lúc nào cũng tìm cách ép giá cắt cổ bất cứ tay chủ nhà nào bất kể tình cảnh của đám chủ nhà ra sao. Mọi người thường hỏi, ''Mua với giá cầm cố là gì?''
    Thế này đây. Đây là cái mà bạn sẽ kiếm được.
    Loài kền kền rất giống những người làm ăn vét đáy kiểu này chúng tới và dọn sạch đống xương xẩu. Vì phải xử lý quá nhiều vi khuẩn và tình trạng thối rữa, chúng phải nôn mửa ra chính cơ thể của mình dịch vị của chúng có thể làm sạch vi khuẩn. Kền kền thực ra không giết hại con mồi, chúng chỉ là những kẻ thu dọn kết quả.
    Ông thích ngân hàng nào? Ngân hàng Hoa Kỳ nhé?
    Tất cả những gì cần làm là nhập dữ liệu vào...và xong, xin mời.
    Đây chúng ta có ngay 3,400 nhà tịch biên bởi Ngân hàng Hoa Kỳ. Quá tuyệt phải không!
    Việc thu thập dữ liệu cung cấp cho chúng ta một cái nhìn từ bên trong của chiến trường, giống như là ta có một cái máy bay không người lái bay trên chiến trường Afghanistan hay Pakistan, hay lraq.


    Giá yêu cầu là 355.
    Lại bán được giá 840 nữa rồi.
    Giảm giá một chút.
    Bạn sẽ có hai...
    Người của tôi sử dụng những dữ liệu này để có thể thâm nhập vào và chôm lấy những của cải này một cách hợp pháp và đạo đức, nhưng là lấy chúng với cái giá vét đáy trơ xương. Bây giờ là thời của việc tước đoạt. Nhìn kìa-- nhìn cái mái nhà ấy hoàn toàn biến mất. Nhớ là ta chẳng có trận bão nào trong vòng 5 năm trở lại đây. Xin mời đến chiêm ngưỡng tốc mái nhà kiểu Miami nhá!
    Thế đấy-- CNTB chính là thế đấy, và điều này lý giải tại sao thông tin lại quan trọng.
    Chúng tôi đến đó, cảnh báo họ về chuyện này. Và nếu họ muốn thì-- (làm dấu tay giả súng)
    - Nhìn cái cửa sổ kìa.
    - Nhìn thấy chưa?
    Có vẻ nhà hàng xóm đã từng bị cháy. Đây đích thị là CNTB đấy.
    - Vết cháy.
    - Không biết có ai sống trong đó không...

    Zalewski: Tất cả đều có ham muốn lợi dụng kiếm lời trên những bất hạnh của kẻ khác. Ai đó đã từng hỏi tôi, ''Có gì khác giữa ông và con kền kền?'' Tôi trả lời: ''Đơn giản. Tôi không tự nôn mửa ra người mình.''
    Chủ đề của ngày hôm nay là: Chủ nghĩa tư bản là gì?
    Chủ nghĩa tư bản?
    Ồ, sao lại còn phải hỏi thế nhỉ?
    Không phải là nó đã cho chúng ta mức sống cao nhất thế giới hay sao?
    Chúng ta có quyền tự do được kiếm lời, tự do thành công, hoặc tự do thất bại.
    CNTB chính là thế: một hệ thống của sự tự do kinh doanh.
    Vậy hãy nói cho chúng tôi biết ''tự do kinh doanh'' nghĩa là gì?

    Moore: Tôi đã tới gặp một người bạn, Wally Shawn, một nhà soạn kịch và thỉnh thoảng là một diễn viên nữa. Thật không thể tưởng tượng được!
    Moore: Wally còn nghiên cứu cả lịch sử và chính trị và cả một chút cơ bản về kinh tế học nữa.Tự do kinh doanh là một khái niệm mà bạn có thể hình dung trong đầu như sau: Ở một thị trấn nhỏ có nhiều cửa hàng khác nhau. Và gã chủ cửa hàng tốt nhất là kẻ có nhiều khách hàng nhất.
    Người dẫn: Đây là điều cốt yếu của hệ thống TBCN: Động cơ lợi nhuận. Người ta làm ăn là để kiếm lời.
    Shawn: Gốc gác lý luận về CNTB là một cách thức rất khéo léo mà xã hội sử dụng để bỏ phiếu xem những hàng hóa nào mà nó muốn được sản xuất. Chúng sẽ được sử dụng làm gì? Nói chung là ta có thể sử dụng cách thức đó cho hầu hết mọi thứ. Xã hội bỏ phiếu.

    Họ thích kem của anh chàng này. Còn kem của anh chàng kia thì họ không thích cho lắm, và họ không mua kem của anh ta, vì thế nó sẽ bị đào thải đi. Đối với tôi điều này là hợp lý.
    Shawn: Luật lệ cơ bản của cuộc sống ấy là nếu bạn có của cải, bạn sẽ dễ dàng kiếm thêm nhiều của cải hơn. Rất nhanh, sẽ có những người trở nên giàu gấp 5 lần những người khác.
    - Tự do kinh doanh.
    - Cạnh tranh.
    - Động lực lợi nhuận.
    Moore: Cha tôi là một công nhân làm trong dây chuyền sản xuất của General Motors. Ông đã mua và trả xong ngôi nhà của chúng tôi trước cả khi tôi hết tuổi mẫu giáo. Chúng tôi thay xe mới 3 năm một lần. Thỉnh thoảng vào mùa hè chúng tôi lại tới New York chơi. Đây là tôi ở Phố Wall. Còn đây là tôi đang đạo diễn những thước phim đầu tay ở Hội chợ Thế giới. Chúng tôi học ở những trường Công giáo, chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu đó là chủ nghĩa tư bản thì tôi cũng đã từng yêu nó...và tất cả mọi người cũng vậy. Trong những năm tháng ấy rất nhiều người trở nên giàu có và họ phải trả những mức thuế cao ngất ngưởng tới 90%.

    90%? Phải. Thế mà họ vẫn có thể sống dư dả cứ như Bogie và Bacall. Còn chúng ta làm gì với tiền thuế của họ? Chúng ta xây biết bao nhiêu đập nước, cầu, đường cao tốc xuyên quốc gia, trường học, bệnh xá. Chúng ta còn đưa được cả một gã lên tận mặt trăng. Mọi thứ có vẻ đã đi theo đúng hướng.
    Cha có một công việc ổn định, và mẹ thì cũng có thể làm việc nếu bà muốn, nhưng là không bắt buộc. Những gia đình trung lưu chỉ cần thu nhập của một lao động là đủ sống. Gia đình chúng tôi còn được miễn phí chăm sóc sức khỏe và răng miệng. Con trẻ có thể học đại học mà không cần phải vay ngân hàng một khoản nào. Mỗi mùa hè, cha tôi có đến 4 tuần nghỉ có lương. Hầu hết mọi người đều có một khoản tiết kiệm và rất ít nợ nần. Và khoản hưu trí của cha tôi thì được để riêng một nơi mà không ai có thể chạm tới. Nó được chuẩn bị sẵn sàng cho lúc ông nghỉ hưu. Chúng ta có tất cả những điều ấy là nhờ hầu hết đối thủ cạnh tranh công nghiệp chính của ta đã bị đập tan thành những đống phế thải.

    Nền công nghiệp ô tô của Đức trông như thế này đây.
    Còn đây là nên công nghiệp xe hơi của Nhật Bản.
    Ai cũng thấy là trở thành số 1 thật sự quá dễ dàng nếu như bạn chả còn đối thủ cạnh tranh nào hết. À vâng, tất nhiên là không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy nên chúng ta chẳng ngại gì mà không thúc đẩy mọi việc với một chút cái này và một chút cái nọ... miễn là chúng ta vẫn có thể làm tầng lớp trung lưu. Và chúng ta có thể đảm bảo rằng con cái chúng ta sẽ còn sung túc hơn thế nữa. Nghe có vẻ là một điều tốt đẹp đối với chúng ta.
    Chủ nghĩa tư bản--chưa ai từng làm được tốt như thế.
    Và rồi, ngay khi chúng ta còn đang đắm say trong mối tình cuồng nhiệt với CNTB...

    Phát thanh viên: Chương trình phim tối Chủ nhật của kênh ABC ''Con bạc'' sẽ được tiếp tục sau một bản thông báo trực tiếp của Ban Thời sự ABC. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt của lịch sử.
    Moore: Và kẻ phá bĩnh xuất hiện. Rất nhiều người trong chúng ta giờ đây trở nên sùng bái những lạc thú và hưởng thụ. Tính người đã không còn được quy định bởi những gì anh ta làm, mà bởi những gì anh ta sở hữu.
    Đây không phải là một thông điệp của niềm hạnh phúc hay an lạc, mà là một sự thật, và là một lời cảnh báo.
    Moore: Wow, thật là một kẻ rỗi hơi. Đã đến lúc phải cử một vị cảnh sát trưởng mới tới thị trấn......một người biết hành xử sao cho ra vẻ một tổng thống chứ. Ông ta phải biết cách xử lýđám công nhân muốn đòi hỏi tăng lương.
    Hoặc đám đòi nữ quyền gây khó chịu suốt ngày lải nhải về Quyền bình đẳng giới của bọn chúng.

    Ồ, tôi có thể giải quyết vấn đề chóng vánh thôi.
    Một người biết cách làm tốt công việc.
    Ronald Reagan xuất hiện từ những bộ phim hạng B và trở thành người phát ngôn nổi tiếng nhất thập niên 1950s.
    Đây là một chiếc đài bán dẫn. Nặng chỉ vài au-xơ. Bạn có thể đút nó vào trong túi.
    Bình rửa tay không cần nước Boraxo rửa sạch tất cả.
    Ông ta đã tìm thấy cơ hội của mình còn Phố Wall thì đã tìm ra người mà nó cần. Các bạn thân mến, các nhà băng và tập đoàn có một kế hoạch rất đơn giản:
    Ấy là tái tạo lại nước Mỹ để phục vụ cho bọn họ. Nhưng để thực hiện được điều đó cần phải có một người phát ngôn kiểu mẫu được bầu vào ghế tổng thống. Và đó chính là điều chúng ta đã làm vào dịp mồng 4 tháng 11 năm 1980.
    ...Tôi hứa sẽ điều hành một cách trung thực Văn phòng của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    Đám đông: Ronald Ronald Ronald...

    Cảm ơn các bạn.
    Moore: Đó là một giờ phút lịch sử bởi nó đánh dấu thời điểm các tập đoàn kinh tế Mỹ và Phố Wall gần như hoàn toàn nắm quyền điều khiển.
    Thấy cái gã đứng bên cạnh tổng thống không?
    Cái người trông giống như một tay quản gia ấy?
    Tên ông ta là Don Regan, Chủ tịch của Merrill Lynch, tập đoàn môi giới tài chính giàu nhất và lớn nhất trên thế giới. Ông ta đảm nhiệm một vị trí then chốt trong Bộ Tài chính nhằm mục đích có thể ban bố những chính sách thuế mà người giàu mong muốn. Regan sau đó đã trở thành Chánh Văn phòng của Nhà trắng khi mà vai trò của Tổng thống bắt đầu nhạt dần.

    Và họ nên trao cho tổng thống cái mà 43 vị thống đốc bang đã có: Quyền phủ quyết bộ phận.
    - Và...
    - (tiếng vỗ tay)
    - Ngài cần phải nhanh lên đi.
    - Ờ.
    Moore: Ai mà lại có thể giục tổng thống phải nhanh lên?
    Cái gã từ Merrill Lynch, chính hắn.

    Mọi thứ ở Mỹ chẳng bao giờ còn được như xưa nữa. Đất nước từ đây sẽ vận hành như một cái công ty. Chúng ta sẽ nới lỏng dây cho con bò mộng.
    (tiếng cổ vũ)
    Moore: Và 4 năm sau đó, khi Reagan vận động tái tranh cử, tất cả đều là những khuôn mặt tươi cười và những câu chuyện vui vẻ.

    Tôi thực sự cảm thấy chúng ta sẽ vượt lên trên trong phát triển dài hạn. Chúng ta đang trong xu thế đi lên và các xí nghiệp hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày trước. Chúng ta đã trở lại dẫn đầu.
    Moore: Trên thực tế, cái mà Reagan lãnh đạo thực hiện chính là việc tháo rời và bán rẻ cơ sở hạ tầng của nền công nghiệp nước nhà. Điều này không phải để tiết kiệm chi phí hay bảo đảm năng lực cạnh tranh, vì các công ty lúc bấy giờ đều đã công bố những bảng kê lợi nhuận nhiều tỷ đô-la.
    Không, điều ấy được thực hiện vì mục đích lợi nhuận ngắn hạn...và để tiêu diệt các tổ chức công đoàn. Hàng triệu người bị tước mất công việc và những người lao động còn lại thì phải làm việc vất vả gấp đôi. Nhưng tiền lương trả cho người lao động thì vẫn đóng băng. Những người Mỹ giàu có nhất có được mức thuế thu nhập giảm còn một nửa. Thay vì được trả một mức lương hợp lý, chúng ta được khuyến khích sống bằng những khoản vay nợ cho đến khi tổng số nợ tiền nhà của chúng ta lên tới gần 100% GDP.

    Và thế là bùng nổ hàng loạt cá nhân bị phá sản. Chúng ta thấy cần thiết phải phong tỏa hàng triệu cư dân của chúng ta. Giá thuốc chống trầm cảm tăng với tốc độ tên lửa khi các hãng bảo hiểm và dược phẩm tham lam liên tục tăng chi phí dịch vụ sức khỏe. Tất cả đều là những tin mừng đối với thị trường chứng khoán và các CEO nước Mỹ.
    Moore: Nửa thị trấn Flint giờ đây đều nhận trợ cấp của chính phủ dưới những hình thức khác nhau.
     
  2. dungfpt1993

    dungfpt1993 New Member

    Phần 2:

    Trong những năm tháng cuối của triều đại Reagan,
    Tôi đã làm bộ phim đầu tay về những gì đã xảy ra với đất nước này đặc biệt là với thị trấn quê hương tôi, Flint, Michigan, nơi khai sinh tập đoàn General Motors.
    GM đã thông báo lợi nhuận hơn 4 tỉ USD cùng lúc với việc cắt giảm hàng chục ngàn chỗ làm. Tôi đã tìm gặp giám đốc chi nhánh của GM ở Flint, ông Tom Kay, để hỏi xem tại sao những chuyện này lại xảy ra.
    General Motors sẽ không thể mang lại phúc lợi cho bất cứ ai nếu nó bị phá sản. Nó phải làm điều nó cần phải làm để bảo đảm khả năng cạnh tranh trong thời buổi kinh tế nóng bỏng này.

    Moore: Kể cả điều đó nghĩa là phải cắt giảm 18,000 việc làm?
    Kể cả điều đó nghĩa là phải cắt giảm 20,000 việc làm.
    - Hoặc giả 30,000?
    - Bất cứ giá nào.
    - Thế những công ăn việc làm ở Flint thì sao?
    - Cũng có khả năng lắm.
    Moore: Và nó đã xảy ra. Hầu như tất cả mọi công việc đều bị cắt giảm và GM bị phá sản. Có lẽ điều còn đáng lo ngại hơn nhiều là tình hình những vùng khác của nước Mỹ bắt đầu trở nên giống như ở Flint, Michigan.
    Nhưng vẫn còn một số thành phố lấy làm tự hào bởi sự tốt đẹp của mình.

    Cleveland
    Come on down to Cleveland Town, everyone
    (Mọi người hãy đến Thành phố Cleveland)
    Come and look at both of our buildings
    (Đến mà chiêm ngưỡng cả hai công trình của chúng tôi)
    Here's the place where there used to be industry
    (Đây khu vực từng là khu công nghiệp)
    This train is carrying jobs out of Cleveland
    (Đây con tàu chở việc khỏi Cleveland)
    See the sun almost three times a year
    (Ngắm mặt trời tận 3 buổi một năm)
    This guy has at least two DUls
    (Gã này thường đánh võng khi say)
    Our economy's based on LeBron James
    (Nền kinh tế chúng tôi dựa trên LeBron James)
    Buy a house for the price of a VCR
    (Mua được nhà chỉ với giá đầu VCR)
    Our main export is crippling depression
    (Hàng xuất khẩu chính của chúng tôi là sự nhăn nhó suy sụp)

    We're so retarded that we think this is art
    (Chúng tôi quá thiểu năng nên nghĩ rằng đây là nghệ thuật)
    lt could be worse, though, at least we're not Detroit
    (Mọi thứ còn có thể tệ hơn, ít ra ta cũng không phải Detroit)
    We're not Detroit.
    (Ta không phải Detroit)
    Moore: Không, họ không phải Detroit. Trong suốt 20 năm tôi đã cố gắng cảnh báo GM và những công ty khác rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng không có kết quả.
    Có lẽ giờ thì họ sẽ chịu nghe.
    Vì vậy tôi đã tới trụ sở của General Motors một lần cuối cùng để chia sẻ những suy nghĩ của mình.
    Ngài không được phép. Ngài không được quay phim ở đây.

    Sao vậy?
    Ngài không được General Motors cho phép.
    - Ngài không được quay phim ở đây.
    - Tôi chỉ muốn gặp ngài chủ tịch thôi mà.
    Không được, thưa ngài.
    Không được, thưa ngài.
    Anh biết không, tôi đã làm chuyện này trong khoảng 20 năm rồi.
    Tôi hiểu, thưa ngài.
    Và tôi chưa bao giờ được cho phép bước chân vào tòa nhà này trong suốt 20 năm ấy.
    Giờ thì tôi nghĩ là đã đến lúc ai đó nên để cho tôi vào đó và để tôi nói chuyện với họ.
    Tôi có một vài ý tưởng tốt.
    4-7 gọi 7-6 Bravo Area Alpha.
    Giọng nam: Nói đi.
    Michael Moore đang ở đây đòi gặp ngài chủ tịch.
    Nhắc lại xem nào.
    Nhà sản xuất phim, ông Michael Moore. Ông ấy tới đây đòi gặp ngài chủ tịch.
    - Thưa các ngài.
    - Vâng.

    Các ngài phải xin phép trước đã.
    Các ngài không được quay phim ở đây, rõ chứ?
    Nhưng nếu tôi không thể vào đó để xin phép thì tôi phải làm thế nào bây giờ?
    Tôi nghĩ người ta nói đúng. Dứt tình là rất khó.
    Dừng lại. Đừng làm thế. Trở vào trong nhà đi.
    Moore: Trong 35 năm qua, GM làm ra nhiều tiền hơn bất cứ một công ty nào khác. Nhưng rồi một ngày kia, người Đức và người Nhật đã tái thiết lại nền công nghiệp xe hơi của họ và sản xuất ra những chiếc xe còn an toàn hơn cả chúng ta, tiết kiệm nhiên liệu hơn và rất hiếm khi hỏng hóc. Ở Đức, những tổ chức công đoàn có vai trò trong việc thuê và sa thải các vị giám đốc điều hành vì thế những người công nhân có được tiếng nói về những vấn đề đang diễn ra.
    Các bạn ạ, người dân Nhật Bản và Đức đấu tranh để đảm bảo rằng ngay cả những người lãnh đạo chính trị thủ cựu nhất của họ cũng không thể hủy diệt được tầng lớp trung lưu.

    Chúng ta đang ở đâu thế ạ?
    Vào cái ngày mà General Motors tuyên bố phá sản theo Điều khoản số 11, tôi đã cùng với cha tôi tới thăm xí nghiệp sản xuất thiết bị đánh lửa AC nơi cha tôi đã từng làm việc trong hơn 30 năm.
    - Vậy là cha đã làm ngay chính chỗ này đây.
    - Ta phải đi tiếp, có một con dốc chạy vượt lên chỗ kia, ngay đằng sau đó...
    - Ngay đằng sau quãng trống đó?
    - Ừ.
    - Thế là nhà máy ở tít tận đằng kia ạ?
    - Phải.
    Moore: Cả khu xưởng phải dài tới tầm 2 dặm ấy. Con nhớ mẹ thường đưa bọn con đến đón cha. Vào 2h30 hàng ngày.
    - Ừ, đúng rồi.
    Cha đi ra từ phía kia, ngay chính chỗ kia kìa. Còn cả nhà thì đợi cha ở trong xe. Và mọi người nhìn thấy cha đi xuống từ con dốc ấy. Cả nhà đều rất phấn khởi khi trông thấy cha. Cha đã làm ở đấy 33 năm rưỡi.
    - 33 năm rưỡi ạ?
    - Ừ.

    Moore: Kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian cha làm việc ở đây là gì ạ?
    Kỷ niệm đẹp nhất?
    Cha nghĩ đấy là mọi người. Họ là những người rất tốt.
    - Cha thích những người cùng làm việc với cha à?
    - Ừ.
    Frank Moore: Đây là một chỗ làm tốt. Cha rất thích nó. Cha thấy tiếc vì giờ nó không còn nữa.
    Ngay trước Giáng Sinh 2008, Công ty Cộng hòa Cửa và Cửa sổ tại Chicago, bang lllinois,z bất ngờ sa thải toàn bộ số lao động nằm ngoài tổ chức công đoàn khoảng hơn 250 người. Họ chỉ được báo trước vỏn vẹn có 3 ngày. Ngân hàng Hoa Kỳ đã ngừng cung cấp một khoản tài chính cho công ty, và vì thế những người công nhân không được trả số tiền đáng ra phải thuộc về họ.
    Công nhân 1: Cả cuộc đời tôi xoay quanh công việc này. Tôi sống theo những nguyên tắc mà công việc này đặt ra cho tôi. Và không phải chỉ tôi đâu, tất cả công nhân ở đây đều như thế. Chúng tôi làm tất cả theo tiếng gọi nghĩa vụ đối với Cộng hòa (tên công ty).

    Để rồi cuối cùng, Cộng hòa chẳng mảy may đếm xỉa đến chúng tôi.
    Công nhân 2: Chúng tôi biết được rằng, họ dự định sẽ đóng cửa xí nghiệp vào Thứ Ba.Chúng tôi không đáng phải chịu những điều này. Điều này thật sự rất đau đớn, vì với tôi, đây chính là gia đình thứ hai của mình. Tôi đau lắm. Thực sự rất đau.
    Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người. Tôi sẽ nhớ tất cả, và tôi không nghĩ rằng có ai đó trên trái đất này đáng phải chịu những điều như những gì họ đang làm với chúng tôi.
    Moore: Những cảnh tượng thế này lặp đi lặp lại ở trên khắp đất nước, và không ai tỏ ra bận tâm.
    ¶ Zambezi, Zambezi ¶
    ¶ Zambezi, Zam. ¶
    Moore: Ngài Tổng thống đang tận hưởng năm cuối của nhiệm kỳ trong văn phòng.
    Nhưng khi nền kinh tế bắt đầu tan rã, ông ta quyết định đã đến lúc tung ra Cái chữ C: Capitalism - CNTB là hệ thống tuyệt vời nhất đã từng được kiến tạo.

    Moore: Huh. Thật thế à?
    Chỗ này chỗ khác có những ý kiến đánh đồng hệ thống tự do kinh doanh với sự tham lam, sự bóc lột, và sự thất bại.
    Moore: Hmm, tham lam, bóc lột, thất bại?
    Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.
    CNTB mang đến cho mọi người sự tự do lựa chọn xem họ sẽ làm ở đâu và làm cái gì...
    Phóng viên: Pat Andrews đang tìm kiếm việc làm. Sáng nào bà cũng đều duyệt qua những danh mục tuyển dụng trong vô vọng. Chẳng có gì ở đây cả. Tôi sẽ chẳng làm những việc như vũ công trong các câu lạc bộ quý ông....cơ hội để buôn bán hay sản xuất những thứ họ muốn.
    Phóng viên: Tom Rendon đã tránh khỏi bị cho nghỉ việc tạm thời trong một công ty làm biển quảng cáo ở Stockton, California, chỉ nhờ có một từ giờ đây đóng góp tới một nửa số công việc của anh: Tịch biên. Nếu bạn kiếm tìm công bằng xã hội và phẩm giá con người, hệ thống thị trường tự do chính là sự lựa chọn đúng đắn.

    Moore: Và cho những ai đang tìm kiếm sự công bằng ở Pennsylvania, tự do kinh doanh đích thực là một sự lựa chọn đúng đắn.
    Hạt Wilkes-Barre, bang Pennsylvania, là một trong số những nơi trong bang có tỷ lệ cao nhất về số trẻ vị thành niên bị quản chế tại các trung tâm giáo dưỡng. Có lẽ đó là bởi vì những con người tốt bụng nơi đây đã áp dụng những nguyên lý của CNTB vào việc xử lý đám trẻ ngỗ nghịch của họ. Hạt này đã thuê một doanh nghiệp tư nhân hoạt động vì mục đích lợi nhuận nhưng có cái tên rất êm tai là PA Child Care (Công ty Chăm sóc Trẻ em PA).
    Công ty được sở hữu và điều hành bởi 2 doanh nhân, một trong hai người là Robert Powell, một vị luật sư kiêm doanh nhân.
    Bạn tốt của ông ta là Thẩm phán Conahan đã cho đóng cửa trung tâm giáo dưỡng của chính phủ và sau đó xây dựng nên cái gọi là Công ty Chăm sóc Trẻ em PA, một cơ sở tư nhân trị giá 8 triệu USD, và cho Hạt thuê lại với một cái giá "vỏn vẹn" có 58 triệu. Hãy làm quen với một vài thiếu niên hư hỏng của hạt Wilkes-Barre.
    Magee đã hút cần sa trong một buổi tiệc ở trường trung học. Khi ở vào tuổi ấy, tôi là một kẻ nổi loạn.
    Matt thì vướng vào một vụ tranh cãi bên bàn ăn. Tôi đã ném một miếng thịt, đâu như là một miếng bít-tết, thức ăn của bữa tối, vào mặt bạn trai của mẹ.

    Jamie lại dính vào một vụ đánh nhau ở một khu mua sắm với bạn thân của mình. Tôi chỉ bất ngờ nhận thấy rằng, chúng tôi sẽ chẳng còn có thể là bạn với nhau nữa.
    Còn Hillary thì đã làm một trang trên MySpace để đùa cợt vị hiệu phó trong trường vì ông ta quá nghiêm khắc và không có khiếu hài hước. Nội dung của nó khá là vớ vẩn, kiểu của một đứa con gái 14 tuổi ấy mà. Hiệu phó của cô bé đã gọi cảnh sát.
    Và bọn trẻ đều được triệu đến trước mặt ngài thẩm phán nhân hậu Mark Ciavarella.
    Đám trẻ này chuẩn bị học được bài học đầu tiên về CNTB kiểu Mỹ: Thời gian là tiền bạc, rất nhiều tiền bạc.
    Tôi được gọi đến trước tòa và gặp ông Ciavarella, và tôi chỉ đứng trước mặt ông ta trong chưa đầy 4 phút.
    Tôi chỉ đứng trước mặt ông ấy trong độ 2 phút.
    Hillary: Điều đầu tiên mà Thẩm phán Ciavarella nói với tôi là: ''Điều gì khiến cô nghĩ rằng
    cô có thể làm những việc rác rưởi như vậy?''
    Tôi chắc rằng ông ta đã xác định trước trong đầu khi tôi bước vào rằng ông ta sẽ nhốt thằng nhóc này vào trại bất kể thế nào.

    Ông ta thậm chí còn chả buồn nhìn tôi. Khi tôi bước vào phòng xử án, tôi đã chẳng có một cơ hội nào. Có khoảng 6 đứa đã vào trước tôi. Tất cả những đứa gặp phải Ciavarella, dù với bất cứ tội trạng gì lỗi nhỏ hay nghiêm trọng đều bị đưa vào trại.
    Mặc dù Hạt Wilkes-Barre nằm trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng ở đây CNTB áp đảo nền dân chủ.
    Robert Powell, một trong những chủ sở hữu của Công ty Chăm sóc Trẻ em PA, đã trích một khoản hoa hồng cho Thẩm phán Conahan và ngài Thẩm phán Ciavarella. Ngài thẩm phán Ciavarella lập tức gia tăng tỷ lệ định tội của mình. Rất nhiều trẻ em đã được đẩy vào cơ sở giáo dưỡng thiếu niên vì lợi nhuận của Công ty Chăm sóc Trẻ em PA. Và đổi lại những đau khổ mà chúng phải gánh chịu, các vị thẩm phán đã bỏ túi hơn 2,6 triệu USD còn những ông chủ của Công ty Chăm sóc Trẻ em PA thì thu lợi đến hàng chục triệu từ nguồn tiền thuế trong Ngân sách của Hạt.

    Và Powell đã hưởng dụng đống tiền ấy như thế nào?
    Ông ta mua một chiếc máy bay riêng và một chiếc thuyền buồm, đặt tên là ''Guồng quay Công lý''.
    6,500 trẻ em đã bị phán tội một cách không thỏa đáng. Quả là một thương vụ ngon lành cho đến khi mọi thứ vỡ lở ra.
    Phóng viên 1: Hai thẩm phán của Hạt Luzerne đang đối mặt với rắc rối nghiêm trọng về pháp lý. Họ sẽ bị kết án tù.
    Phóng viên 2: Một số trẻ vẫn bị nhốt vào trại ngay cả khi những nhân viên giám hộ đã phản đối hình phạt giam nhốt.
    Ở trong đó bạn bị mất cảm giác về thời gian và ngày tháng. Tôi chỉ mơ hồ cảm giác được. Đáng ra tôi chỉ phải ở trong trại khoảng độ 2 tháng. Thế nhưng 2 tháng ấy lại bị kéo ra thành 9 tháng trời.
    Ông ta nói là độ 3 đến 6 tháng, vậy mà thế nào tôi lại phải ở đó tận những 11 tháng rưỡi và tôi cũng chưa bao giờ được gọi lại tới tòa để ông ta gia hạn bản án gì cả.

    Công ty Chăm sóc Trẻ em PA không chỉ trả tiền cho các thẩm phán để lấp đầy những phòng giam của họ, mà nhân viên của công ty còn có quyền quyết định khi nào thì một đứa trẻ được cải tạo thành công.
    Điều này cũng có lý thôi, bởi khi một tổ chức chính phủ đã biến thành một công ty vì lợi nhuận, thì bạn còn mong muốn gì hơn vào những chức trách của nó?
    Matt: Tôi có cảm giác mình chỉ là một thứ công cụ mà họ sử dụng để kiếm tiền rồi sau đó vứt bỏ đi.
    Tôi chỉ muốn tập trung vào những chuyến bay và chuẩn bị cho tương lai của mình để tôi có thể thực sự quên đi tất cả những chuyện này. Trong suốt thời gian xét xử, tôi hoàn toàn mất quyền khống chế, nhưng khi bay thì chỉ có mình tôi thôi.Khi đó tôi có thể tự mình làm mọi thứ. Chỉ mình tôi nắm quyền điều khiển mà thôi.
    Matt thích bay và mong muốn một ngày nào đó được trở thành phi công. Và nếu cậu ta thành công, thì khi đó cậu sẽ học được bài học thứ hai trong chủ nghĩa tư bản:

    Ấy là ở Mỹ, đôi khi làm một nhân viên ở McDonald's còn tốt hơn.
    - (tiếng vỗ tay hoan hô)
    - Còn nhớ Sully chứ?
    Cơ trưởng Sullenberger, người đã hạ cánh an toàn chiếc Airbus xuống dòng sông Hudson cứu thoát sinh mạng của 150 hành khách?
    (tiếng nhạc hùng tráng)
    Giọng nam: Một Anh hùng Hoa Kỳ chân chính.
    (tiếng vỗ tay)
    Moore: Ông ta đã được gặp ngài Thị trưởng. Ông ta đến tận Tòa nhà Liên bang. Chà, ông ta còn tới cả giải Super Bowl nữa. Và thậm chí trở thành Nghị sĩ.
    Bay là niềm đam mê của cả đời tôi. Nhưng dù rất yêu công việc của mình, tôi không thích những gì đang xảy ra với nó.
    - (nhạc ngưng bặt)
    Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì việc quyết định gắn bó với công việc mà mình yêu thích này đã trở thành một gánh nặng kinh tế ghê gớm đối với tôi và gia đình. Lương của tôi đã bị cắt giảm 40%. Lương hưu của tôi, như hầu hết lương hưu trong ngành hàng không, đã bị hủy bỏ.
    Vì vậy xin đừng nghĩ là tôi cường điệu khi nói rằng, tôi không biết bất cứ một phi công nào lại muốn con cái họ đi theo sự nghiệp của mình.

    Moore: Whoa, câu này của ông đã hạ gục cả phòng đó, Sully.
    Nhưng tôi không nghĩ là các nghị sĩ muốn nghe mấy thứ đó. Họ chỉ thích ông là anh hùng thôi.
    - Những kinh nghiệm hôm nay...
    (tiếng nhạc hùng tráng chồm lên che lấp bài phát biểu)
    Moore: Mức lương khởi điểm của một phi công như bạn là bao nhiêu?
    Tôi kiếm được 19.000 USD trong năm đầu. Sau đó được nâng lên mức 22.000 hay 23.000 trong năm thứ hai. Năm ngoái, lương chết đói. Tôi chỉ kiếm được 17.600.
    Có một câu chuyện đùa trong ngành hàng không: Họ thường gắn nhãn hình đôi cánh lên áo những phi công mới vào nghề và thế là cả công ty đều nói ''Này, đừng dán tem phiếu thực phẩm lên đồng phục chứ!''
    Moore: Tôi chả biết các bạn thế nào, nhưng tôi thì tôi muốn những phi công đưa mình lên tít 30.000 feet trên không phải được trả lương thật tốt chứ không phải ngồi trong buồng lái mò mẫm dưới chân ghế phi công để tìm nhặt mấy xu rơi xu vãi.
    Có một khoảng thời gian tầm 4 tháng tôi đã phải sống nhờ phiếu thực phẩm.

    - Anh phải sống nhờ phiếu thực phẩm?
    - Phải.
    - Và anh vẫn lái máy bay?
    - Phải. Với cái phiếu thực phẩm của tôi.
    Có một phụ nữ tôi gặp ở văn phòng cấp phiếu thực phẩm, khi nghe tôi nói mình là phi công, bà ấy không tỏ vẻ gì, nhưng bà ấy….Tôi biết bà ấy không tin lời tôi.
    Moore: Làm thế nào anh sống qua được? Làm sao mà anh trang trải mọi thứ?
    Thì thỉnh thoảng cũng phải dùng thẻ tín dụng để mua thực phẩm thôi, những khi tôi không xin được phiếu.
    - Ồ, thế à?
    Tôi có khoảng 10.000 USD ghi nợ trong thẻ mà là chỉ mua những thứ thiết yếu thôi đấy, chứ không phải TV màn hình rộng hay dàn âm thanh gì đâu.
    Moore: Vậy là anh ghi nợ để mua thực phẩm sống qua ngày.
    - Đúng vậy.
    - Thế anh có khoản vay nợ sinh viên nào không?
    - Có chứ.
    - Bao nhiêu?
    - Tôi nợ khoảng 80.000.
    - Tôi đã vay 100.000 USD.
    - Khoản vay cho sinh viên?

    Và với cái đà này, khi mà tôi trả xong món nợ có lẽ cũng phải lên tới hơn nửa triệu đô-la cả vốn lẫn lãi và cả lệ phí cùng các khoản phạt nữa. Tôi không thích nghĩ nhiều về chuyện này bởi nó như một cái vực sâu không đáy. Tôi sẽ rất nhanh chóng suy sụp và thất vọng đối với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình mỗi khi nghĩ đến chuyện mình có được và kiếm được ít ỏi đến chừng nào.
    Moore: Cô có phải làm thêm công việc gì để kiếm sống không?
    - Tôi dắt chó đi dạo thuê,
    - Tôi đưa hàng cho Nước quả MonaVie.
    - Tôi biết một số phi công còn phải đi bán huyết tương để kiếm thêm.
    - Tức là họ bán máu?
    - Họ -- ừ -- Để có thể kiếm thêm chút tiền trong khi họ vẫn đang làm việc lái máy bay?
    - Phải.
    - Họ bán huyết tương.
    Nghĩa là họ có thể lấy lại phần máu, nhưng bán đi phần huyết tương để lấy tiền.
    - (cười khẽ)
    - Oh, tôi hiểu rồi. Họ hút máu của bạn ra, lấy đi phần huyết tương... Rồi bơm trả lại máu cho bạn. ...trả cho bạn--

    - Oh, thế đấy, cũng không tệ lắm nhỉ.
    Lý do duy nhất mọi người còn bay là bởi vì họ yêu công việc này. Và những người quản lý lợi dụng tình yêu đó. Các hãng hàng không đã tìm cách bán rất nhiều vé tháng cho khách hàng thường xuyên trong nỗ lực nhằm triệt hạ các tổ chức công đoàn. Nhưng bạn không thể cạnh tranh bằng cách giảm giá liên tục trong suốt nhiều năm mà không cắt giảm những chi phí cho đảm bảo an toàn.
    Vào khoảng 10 giờ 15 phút đêm 12 tháng 2 năm 2009, chuyến bay nội địa số 3407 chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Buffalo.
    (còi báo động hú lên)
    Giọng nam: Chú ý, liên lạc mặt đất đây, tất cả cảnh sát bang và cảnh sát địa phương chú ý. Chúng ta phải để ý mọi dấu vết trên mặt đất.
    Chiếc máy bay đang ở cách sân bay 5 dặm, thì bất ngờ chúng tôi bị mất mọi liên lạc. Tất cả những gì chúng ta biết là có một chiếc máy bay đâu đó trong khu vực này và chúng ta hiện không liên lạc được với họ.
    Không ai sống sót trong vụ rớt máy bay 50 người đã chết. Giới truyền thông tập trung vào hành vi của viên phi công.
    Phóng viên: Cơ trưởng Marvin Renslow và Cơ phó Shaw khi đó đang tán chuyện với nhau về sự nghiệp.

    ''Sự nghiệp'' là một lối nói tránh cho những gì mà hai phi công đã thực sự nói với nhau: Đồng lương của họ ít ỏi thế nào và họ phải làm việc quá sức ra sao. Chẳng có một sự bàn luận nào trên các phương tiện truyền thông về việc tại sao hệ thống kinh tế của chúng ta lại để cho một viên phi công được trả lương ít hơn cả một quản đốc ở Taco Bell.
    Phóng viên: Cơ phó Shaw kiếm được từ 16.000 đến 20.000 USD một năm và đồng thời còn làm thêm việc khác.
    Moore: Việc làm thêm của cô ấy là nghề bồi bàn cho một quán cà phê.
    Làm thế nào mà những công ty đó lại thoát khỏi vụ này?
    Tôi cho rằng CNTB chính là như thế.
    Nó cho phép bạn có thể thoát khỏi mọi tội lỗi, ngay cả là việc kiếm lời từ cái chết của những nhân viên.
    Cưng ơi, để mẹ mở cho. Thử làm thế này xem.
    Moore: Đây là lrma Johnson.
    Chồng của lrma, Dan, làm quản lý trung gian cho Ngân hàng Amegy ở Houston, Texas.
    - Con muốn thử quết mứt không?
    - Không ạ.

    Moore: Dan vừa qua đời vì bệnh ung thư, để lại lrma và 2 cậu con trai. Nhưng điều lrma không hề biết là, Amegy đã bí mật mua bảo hiểm nhân thọ cho Dan. Và Ngân hàng này rất sảng khoái tự điền tên mình vào mục người hưởng lợi trong trường hợp Dan qua đời. Công ty bảo hiểm đã vô tình gửi thông báo cho lrma rằng Ngân hàng Amegy đã được nhận một tấm séc một triệu rưỡi đô-la vài tuần sau cái chết của Dan.
    Cảm ơn con trai.
    Johnson: Họ chẳng hề nói với tôi. Tôi muốn biết tại sao họ lại mua bảo hiểm cho chồng tôi?
    - Moore: Bà không biết gì về chuyện ấy?
    - Không hề.
    - Và họ đã điền tên mình là người được hưởng lợi.
    - Phải.
    Moore: Vậy ra cái chết của chồng bà khiến họ giàu có hơn 1.5 triệu đô-la?
    - Mm-hmm. Tôi biết họ không được phép kiếm lời trên cái chết của chồng tôi. Khi tôi bất ngờ biết được chuyện gì đang xảy ra, Tôi thấy mất hết lòng tin. Thật đau đớn.
    - Tôi rất tiếc.
    - Vâng... Chuyện thật kinh khủng và tôi muốn có câu trả lời.

    Moore: lrma đã liên hệ với Michael D. Myers, một luật sư ở địa phương đã có thời gian dài tìm hiểu những chính sách bảo hiểm mà các công ty mua cho nhân viên của họ.
    Thông thường đối với bảo hiểm nhân thọ, khi bạn bảo hiểm cho sự mất mát của một người thân hay trụ cột kinh tế của gia đình, nghĩa là bạn không muốn họ chết. Nhưng với những chính sách bảo hiểm do công ty mua thế này thì họ lại mong nhân viên chết theo những điều khoản bảo hiểm. Bạn có giá trị đối với công ty nếu chết đi hơn là sống.
    American Greetings, RR Donnelly & Sons, và Proctor & Gamble tất cả các công ty này đều dính líu đến chết chóc. Có 4 chương trình kết hợp hoạt động nhắm vào tỷ lệ 50% của tử vong được dự đoán trước. Khách hàng của họ hiểu rất rõ về vấn đề này. Những kẻ môi giới loại bảo hiểm này thường phàn nàn rằng, số nhân viên chết đi ít quá. Và vì vậy khoản lời thu về không bằng với dự kiến trong chương trình bảo hiểm. Đám môi giới viết rằng NCC hoạt động với tỷ lệ tử vong dự kiến là 78%. Thế có nghĩa là 78% số người mà ta dự kiến chết đã thực sự chết.
    Nhưng vấn đề là trong đó có 3 người tự tử.
    Mà ta không thể năm nào cũng trông cậy người ta tự kết liễu được.

    Moore: Ông có thể nghĩ ra một tình huống nào khác mà người ta lại mong người khác chết đi không?
    - Binh lính trong chiến tranh, chắc thế.
    - Ừm, khi đó họ có mong người khác chết không nhỉ?
    - Tôi, tôi không chắc lắm.
    - Trong chiến tranh, khủng bố. Xử tử bằng thuốc độc, có lẽ thế. Tôi chẳng biết nữa.
    - Tôi chịu.
    - Đó là một câu hỏi kỳ quặc.
    Moore: Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại là hợp pháp được. Rõ ràng luật có quy định cấm tôi không được mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà của bạn vì như thế tôi sẽ có thể kiếm lời từ việc nhà bạn bị cháy.
    Luật sư Myers đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm, vì thế tôi đã hỏi ông ta những công ty nào đang hưởng lợi từ những chính sách bảo hiểm ấy.
    Tôi không biết, anh không biết, vì chẳng có nơi nào ta có thể tìm biết được xem một công ty có phải là người mua những dịch vụ đó hay không.
    - Thế ông biết công ty nào không?
    - Chúng ta biết một số công ty đã bị lộ như Bank of America, Citibank, Wal-Mart, Winn-Dixie, Proctor & Gamble, McDonnell Douglas, Hershey, Nestlé , AT&T, Southwestern Bell, Ameritech, American Express.
    - Toàn là các cổ phiếu "blue chip" thì phải?
    - Đúng thế.

    Đây không phải là chuyện lừa đảo của những công ty chuyên đi đêm nhằm kiếm một tấm séc khi một nhân viên qua đời. Có lẽ phải đến vài triệu người Mỹ đã từng hoặc đang được mua bảo hiểm kiểu như vậy. Có rất nhiều trường hợp như thế.
    Moore: Đây là Paul Smith. Anh đã từng được coi là một nhân viên trung thành.
    Smith: Tôi đã làm việc cho Wal-Mart suốt 18 năm và cống hiến 110% sức lực . Tôi đã từng yêu quý công ty ấy. Vậy mà hóa ra Wal-Mart đã mua hơn 350.000 suất bảo hiểm nhân thọ cho các nhân viên tầng dưới chót. Đó không phải là những người điều hành. Họ chỉ là những người giống như vợ tôi, một người trang trí bánh trong 18 tháng. Đó mới là loại nhân viên mà họ mua bảo hiểm.
    Moore: Vợ Paul, LaDonna, đã nghỉ việc ở xưởng bánh của Wal-Mart để có thể ở nhà với 2 đứa con trai.
    Smith: Cô ấy bị hen rất rất nặng. Một đêm, cô ấy phải đi cấp cứu và y tá đến hỏi tôi rằng, ''Ông là ông Smith?''
    - Tôi trả lời, ''Vâng.''
    Bà ta nói: ''Chúng tôi không nghĩ bà nhà có thể qua khỏi được.''
    Moore: LaDonna bị lâm vào hôn mê và không bao giờ tỉnh lại. Gia đình cô lao ngay đến bệnh viện, dù rằng họ chẳng thể giúp được gì. LaDonna nằm trong phòng bệnh cách một bức tường.

    Còn Jessica thì luôn miệng hỏi: ''Mẹ đâu?''
    Tôi trả lời: ''Mẹ nằm ngay bên kia bức tường thôi.''
    Và con bé nói: ''Mình có thể đục một cái lỗ trên tường để gặp mẹ được không ạ?''
    Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
    Smith: Chúng tôi phải túc trực trong bệnh viện, vì thế cả nhà đã viết thư cho cô ấy.
    ''Vợ yêu, anh nhớ em không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Em là cuộc sống của anh. Em luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đơn giản nhất. Anh vẫn luôn ngưỡng mộ em vì điều ấy. Ước gì anh có thể nói với em điều ấy nhiều hơn. Mong em hãy sớm trở về với anh. Anh còn phải học ở em nhiều điều lắm, cưng ạ. Chồng yêu của em, Paul.''
    Cô ấy mới 26 tuổi.
    Myers: Người tuổi càng trẻ, lợi nhuận càng cao, bởi họ dự kiến anh ta sẽ còn sống lâu.
    Phụ nữ thường được coi là sống lâu hơn nam giới. Vì thế nhân viên có giá trị nhất đối với công ty một khi họ chết, là những phụ nữ trẻ.

    Moore: Cái chết của LaDonna mang lại cho một trong những tập đoàn giàu nhất thế giới thêm một khoản 81.000 USD.
    Tôi phải chi trả hơn 100.000 USD tiền thuốc men và một đám tang hết 6.000 USD, và Wal-Mart thì chẳng thèm hỗ trợ một xu nào hết. Tôi đã tin tưởng họ. Và dù có cả triệu năm thì tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng ở đâu đó trong báo cáo lợi nhuận lại có dòng: ''Lợi nhuận tử vong: 81.000 USD.''
    Wal-Mart chẳng thèm quan tâm đến bạn. Khi ai đó mất đi, thì người ta không nên kiếm chác gì từ việc đó.
    Myers: Mẫu số chung cho các khoản bảo hiểm này ấy là khi người nhân viên qua đời, thì người chủ sẽ được hưởng tiền bảo hiểm. Họ thường gọi nó với cái tên: ''bảo hiểm tử vong dân đen''
    Moore: Tử vong của dân đen? Sao họ lại dùng cách gọi gớm ghiếc thế?
    Myers: Quả là gớm ghiếc. Tôi cũng không hiểu thế nghĩa là gì. Tử vong thì rõ ràng rồi. Nghĩa là nhân viên đó đã qua đời, đã tử vong. Còn "dân đen", tôi không biết sao họ lại chọn từ này. Chẳng biết là có nguyên do lịch sử gì không hay chỉ là vì họ coi giá trị sinh mạng người nhân viên như thế.
    Tử vong của dân đen?
    Phải, đó là cách gọi của bọn họ. Thật xúc phạm khi họ gọi chồng tôi như thế.
    Moore: Hóa ra là Ngân hàng Amegy còn mua một khoản bảo hiểm tử vong dân đen thứ hai cho Dan, khiến tổng thu của họ trong vụ này lên tới gần 5 triệu đô-la.
    - CNTB có phải là một tội ác không?
    - Cha Dick Preston: Phải.
    - CNTB có phải là một tội ác không?
    - Cha Dick Preston: Phải.

    CNTB đối với tôi và nhiều người tại thời điểm này là một tội ác. Nó đối lập với tất cả điều thiện. Nó đối lập với cái thiện phổ biến. Nó đối lập với lòng trắc ẩn. Nó đối lập với tất cả những tôn giáo chính.
    CNTB chính xác là cái mà các thánh kinh, cụ thể là Kinh thánh của chúng ta, cảnh tỉnh như là sự bất công mà dưới hình thức nào đó, Chúa sẽ giáng hạ và trừ diệt.
    Moore: Đây là Cha Dick Preston, vị linh mục ở Flint, người đã chủ hôn cho vợ chồng tôi.
    Preston: CNTB là một sai lầm, và vì thế cần phải bị trừ bỏ.
    Moore: Trừ bỏ? Nghe có vẻ hơi thô bạo, vì thế tôi quyết định đi hỏi một linh mục khác người đã kết hôn cho chị gái và anh rể tôi. Tôi đồ rằng ông ấy sẽ có một góc tiếp cận trung hòa hơn đối với CNTB.
    Nó là sự vô đạo, nó là sự tà ác, nó là sự báng bổ. Anh hiểu không...nó thực sự là tội ác cùng cực. Nó là tội ác cùng cực.
    Moore: Wow, không biết sếp của họ có biết họ nói thế này không nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất là nên gặp và kiểm chứng với Ngài Giám mục.
    Giám mục Thomas Gumbleton: Hệ thống này có vẻ không làm ra những điều tốt đẹp trong tất cả mọi người. Và đó là điều khiến nó, gần như là từ bản chất, là một thứ đối lập với những lời dạy của Jesus, ''Phù hộ cho người nghèo, tai họa cho kẻ giàu''

    Điều ấy ở ngay trong Kinh Phúc âm của Thánh Luke.
    Moore: Thế nào mà chúng ta lại chịu đựng hệ thống này lâu như vậy?
    Tôi cho là, như người ta nói: Hệ thống này đã tự xây dựng cho nó một bộ máy tuyên truyền. Sự tuyên truyền này theo tôi hiểu là khả năng thuyết phục mọi người những người là nạn nhân của cái hệ thống ấy ủng hộ hệ thống và coi nó là tốt.
    Chúng ta biết CNTB Hoa Kỳ là hợp đạo đức bởi vì những nhân tố cơ bản của nó: quyền sở hữu tư nhân, động cơ lợi nhuận và thị trường cạnh tranh là lành mạnh và tốt đẹp. Chúng phù hợp với luật của Chúa và những lời dạy trong Kinh thánh.
    Moore: Từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã được dạy rằng cạnh tranh và lợi nhuận là điều tốt đẹp. Chúng phù hợp với luật của Chúa và những lời dạy trong Kinh thánh. Và nếu tăng lợi nhuận nghĩa là bắt nhốt bọn trẻ hay vơ tiền từ cái chết của một nhân viên......là hợp đạo đức đối với những ông chủ tư bản.
    Moore: Nợ nần, trục xuất, và bóc lột. Vậy thì chúng ta thực sự nguyện trung thành với cái gì đây?
    - Động cơ lợi nhuận.
    Moore: Vì vậy tất cả người Mỹ tốt bụng đều hành động theo những gì họ tin rằng hệ thống kinh tế TBCN là phù hợp với những lời dạy của Kinh thánh.
    (tiếng đàn organ)
    Ngày còn bé, tôi muốn làm linh mục. Không phải vì những trang phục hoa lệ hay sự hộ tống của những Hiệp sĩ Columbus, hay kể cả những bà xơ xinh đẹp thường đối xử rất tốt với tôi. Mà đó là vì những linh mục đã tham gia tuần hành từ Selma, hay đấu tranh đòi ngừng chiến, hoặc hiến cả đời mình vì những dân nghèo.

    Họ chỉ cho tôi rõ ràng những gì Jesus đã dạy, Rằng Chúa không thiên vị một ai giữa những người có lòng tin nơi Chúa; Rằng người giàu muốn lên thiên đường còn khó hơn dắt lạc đà chui qua lỗ kim; Rằng chúng ta sẽ được phán xét bởi cách ta đối xử với những người khốn khó; Rằng không ai quan trọng đối với Chúa hơn là những người nghèo.
    Nhưng hình như về sau này, Jesus đã bị cướp đoạt bởi những người tin rằng Con trai của Chúa được gửi xuống đây để tạo dựng một thiên đường nơi hạ giới cho những người giàu. Chắc hẳn tôi đã bỏ quên đoạn ấy trong Kinh thánh đoạn mà Jesus đã biến thành một nhà tư bản.
    Người đàn ông: Xin Thầy hãy nói cho con biết, con phải làm gì để có cuộc sống vĩnh hằng?
    - Hãy tối đa hóa lợi nhuận.
    Ngài nói Vương quốc Thiên đường sắp tới đây, nhưng chính xác là vào lúc nào?
    - Khi tư nhân thao khống toàn bộ nền công nghiệp ngân hàng.
    (Xôn xao)
    - Hãy giúp con. Con đã bị thế này 20 năm rồi.
    - Ta xin lỗi, ta không thể chữa những bệnh mắc trước khi bảo hiểm. Anh ta phải tự bỏ tiền túi ra mà trả.
    Moore: Tôi không nghĩ Jesus tới trái đất là để rung chuông tại Sàn chứng khoán New York. Như vậy, ngay từ những thời gian đầu, những người giàu đã xí phần Jesus cho riêng họ.

    Khi tôi tới Phố Wall và nhận ra rằng, đây chính là trung tâm đầu não của CNTB Hoa Kỳ, và tôi biết CNTB đã làm những gì cho người lao động trên đất nước Mỹ, thì với tôi, nơi đây là thánh địa.
    Xin được bổ sung thêm.
    Trong suốt cuộc chiến lraq và cuộc chiến chống khủng bố, nếu bạn nhìn vào thị trường chứng khoán thế giới và nền kinh tế toàn cầu, và bất chấp tất cả những khủng hoảng và giết chóc mà chúng ta vẫn nhấn mạnh, kinh tế chưa bao giờ tốt đến vậy. Nền kinh tế toàn cầu chưa bao giờ tốt đến thế và thị trường chứng khoán thế giới chưa bao giờ tốt đẹp hơn, Jimmy.
    Điều này hoặc là phép màu của Chúa hoặc là liên quan đến những thắng lợi của sự lan tỏa toàn cầu của CNTB, hoặc cả 2 lý do.
    Moore: Họ nghĩ Phố Wall là nơi đất thánh.
    Theo Cha, Jesus sẽ nghĩ gì về CNTB?
    Tôi nghĩ đơn giản là Ngài sẽ từ chối là một phần của nó.
    Moore: Jesus sẽ từ chối là một phần của nó, nhưng có thể Ngài sẽ dành một chỗ đặc biệt trên kia cho bất cứ ai tiết lộ bí mật tài liệu của Citibank về kế hoạch thống trị thế giới của họ.

    Trở lại năm 2005 và 2006, Citigroup viết 3 tài liệu gửi riêng cho những nhà đầu tư giàu có nhất của họ về những gì đang diễn ra. Họ rút ra kết luận rằng nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ nữa, mà đã trở thành một thể chế độc tài kinh tế một xã hội được quản lý chủ yếu bằng và vì lợi nhuận bởi 1% dân số thượng lưu hiện đang nắm giữ một lượng tài chính nhiều hơn 95% dân số dưới cùng cộng lại. Bản ghi này vênh vang với việc khoảng cách giàu nghèo ngày một gia tăng và họ giờ là tầng lớp quý tộc lãnh đạo mới và chưa thấy điểm kết thúc nào cho chuyến tàu thông suốt mà họ đang đi. Tuy nhiên, có một vấn đề. Theo Citigroup, mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất trong ngắn hạn ấy là yêu sách của xã hội về một sự phân phối của cải công bằng hơn. Nói cách khác, đám dân đen có thể nổi loạn. Citigroup than thở rằng, đám thứ dân này có thể không có quyền lực kinh tế đáng kể nhưng lại có quyền bầu cử bình đẳng với người giàu.
    Một người, một phiếu. Và đó là điều thực sự khiến họ lo sợ. Chúng ta còn có thể bỏ phiếu. Trên thực tế, chúng ta nắm 99% số phiếu còn họ chỉ có 1% . Tại sao phần 99% lại chấp nhận những chuyện này? Theo Citigroup, ấy là vì đại đa số cử tri tin rằng ngày nào đó họ sẽ có cơ hội trở thành những người giàu có nếu tiếp tục cố gắng hết mình. Những kẻ giàu vui mừng vì rất nhiều người đã mê mệt với giấc mơ Hoa Kỳ trong khi họ, những người giàu, chẳng hề có ý định chia sẻ sự giàu có ấy với ai.

    Tôi cho là CNTB quan trọng hơn nhiều so với nền dân chủ. Thậm chí tôi còn chẳng mấy tin tưởng vào sự dân chủ. Tôi vẫn thường nói: dân chủ là có 2 con sói và 1 con cừu cùng quyết định xem bữa tối sẽ ăn gì.

    Moore: Đây là Stephen Moore, không bà con gì đâu, một nhà bình luận và thành viên ban biên tập tờ ''The Wall Street Journal', thứ thánh kinh hàng ngày của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
    Tôi cũng ủng hộ mọi người được quyền bầu cử và những điều tương tự, nhưng có rất nhiều quốc gia mà quyền bầu cử hãy còn nghèo nàn. Dân chủ không phải lúc nào cũng dẫn tới một nền kinh tế thịnh vượng hay một hệ thống chính trị tốt đẹp. Với CNTB, bạn được tự do làm những gì mình muốn, trở thành bất cứ gì mình thích. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thành công. Hãy nhớ rằng, Hiến pháp Hoa Kỳ không cam đoan sự hạnh phúc.
    Moore: Ah, Hiến pháp. Suốt đời mình tôi đã nghe người ta nói Mỹ là một quốc gia TBCN. Vậy nên tôi đã tìm đọc nguyên bản Hiến pháp xem có đúng thế không. Tôi muốn tìm xem nó quy định hệ thống kinh tế của chúng ta ở chỗ nào ví dụ như ở đâu có nói nền kinh tế của chúng ta là TBCN?

    - Bảo vệ: Trong phần quyền hạn ấy.
    - Phần về tòa án
    - Dưới này à? Chẳng thấy nói gì đến thị trường tự do hay kinh doanh tự do hay CNTB ở đâu cả.
    Thật ra tất cả những gì tôi thấy là: ''Tất cả mọi người'', rồi gì đó về "một cộng đồng hoàn hảo hơn'' và ''hướng tới phúc lợi công cộng". Phúc lợi, cộng đồng, mọi người? Nghe có vẻ giống cái "chủ nghĩa kia" nhiều hơn. À không, đó là nền dân chủ.
    Thế là tôi lại bắt đầu phân vân, ''Sẽ như thế nào nếu những chỗ làm việc là nền dân chủ?''
     
  3. dungfpt1993

    dungfpt1993 New Member

    Phần 3:

    Luôn có sự phân biệt lớn giữa cách vận hành một quốc gia và cách vận hành một doanh nghiệp.
    Thật vậy. Hình như có một sự không ăn nhập giữa việc chúng ta tuyên rao tình yêu đối với nền dân chủ và việc chúng ta quá tự nguyện chấp nhận chế độ độc tài mỗi ngày khi chúng ta đến nơi làm việc.
    Mọi việc không như vậy ở lsthmus Engineering tại Wisconsin. Ở đây họ thiết kế và lắp ráp những máy robot cho nền công nghiệp. Doanh thu vào khoảng 15 triệu đô-la một năm.
    Người đàn ông: Tất cả nhân viên đều là chủ của doanh nghiệp.
    Moore: Điều ông ta nói không phải là mấy chính sách cổ phần vớ vẩn đâu. Ý của ông ta là họ làm chủ thực sự đấy.
    Người đàn ông: Ở đây có một cơ chế điều hành dân chủ nơi mọi thành viên đều có 1 phiếu bầu và tiếng nói như nhau.
    - Tất cả đồng ý chứ?
    - Tất cả đồng ý chứ?

    Người đàn ông: Tiền bạc được bỏ ra khỏi đẳng thức này.
    Moore: Bằng cách loại tiền bạc ra khỏi đẳng thức này, mọi người có thể thống nhất quyết định, và nhờ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Tuyệt quá, phải không? Thật yêu nước khi họ muốn mở rộng tình yêu đối với nền dân chủ Mỹ sang công việc. Thử tưởng tượng nơi bạn làm việc được điều hành bởi chính bạn và các đồng nghiệp. Bạn chắc sẽ chẳng sa thải các đồng nghiệp để tăng giá trị cổ phiếu của mình đâu, đúng không? Chắc bạn cũng sẽ không tự nâng lương bằng cách cắt giảm lương của những đồng nghiệp khác.
    Người đàn ông: Chúng tôi không làm thế ở đây. Bạn không thể làm vậy vì tất cả sẽ nhìn bạn và nói ''Sao gã này lại tham lam gớm vậy?'' Như thế quá lộ liễu. Vấn đề cơ bản là có rất nhiều người đến công ty và xắn tay làm việc hàng ngày. Thế nhưng lại có kẻ nào đó ở bên trên vơ vét hết tất cả tiền lời, vậy sao công bằng được.
    Moore: Huh, công bằng nơi làm việc thật cứ như tiểu thuyết ấy.

    Ở California, có một nhà máy bánh mỳ nơi công nhân làm ra hàng ngàn ổ bánh mỗi ngày.
    Người đàn ông: Bạn càng làm nhiều vì lợi ích của tập thể, bạn càng được chia nhiều lợi nhuận.
    Người thứ 2: Công nhân ở đây rất hạnh phúc. Không có "tôi nhiều, anh ít". Tất cả đều như nhau. Tôi cũng như vị CEO, đều được chia phần bằng nhau cũng như tất cả những người khác. Điều đó đã tỏ ra là rất ích lợi đối với công nhân chúng tôi.
    Moore: Những công nhân dây chuyền ở đây thu nhập hơn 65.000 USD một năm, nhiều hơn 3 lần mức lương mà một phi công mới làm trong hàng không Hoa Kỳ nhận được.
    Người đàn ông: Tôi chỉ hi vong mọi người sẽ chú ý đến kiểu tổ chức hoạt động này và bắt đầu coi nó như một lựa chọn khả thi.
    Tại sao bạn lại muốn giàu?
    Bạn thực sự cần bao nhiêu ôtô trong đời mình chứ?
    Moore: Rõ ràng ông ta không phải là một người mê xe, nhưng không sao.

    Nhà máy bánh mỳ của ông và hàng trăm doanh nghiệp do công nhân làm chủ khác là bằng chứng của việc người ta không phải lúc nào cũng lấy lợi nhuận làm động cơ.
    Moore: Thay vì sử dụng thiên tài của mình để kiếm cả đống tiền, Tiến sĩ Jonas Salk đã dành tất cả thời gian để thí nghiệm với thận của loài khỉ nhằm tìm ra thuốc trị bệnh bại liệt. Và khi thành công, ông đã quyết định cống hiến miễn phí. Ông ta đã có thể giàu có vô cùng nếu mang bán vắc-xin của mình cho một công ty dược. Nhưng ông đã nghĩ rằng tài năng của mình nên được dùng vào mục đích tốt hơn. Tiền lương vừa phải mà ông kiếm được với cương vị bác sĩ và một nhà nghiên cứu là đủ để ông sống một cuộc sống đủ đầy. Vậy ai sở hữu bản quyền của loại vắc-xin này?
    - Ồ, là nhân dân.
    - Không có bản quyền nào hết. Có ai xí bản quyền mặt trời đâu?
    - Vâng, chúng ta đã đi một chăng đường dài kể từ thời của TS. Salk. Bởi hôm nay những trí tuệ tốt nhất của chúng ta được dùng vào việc khác. Chúng ta đã gửi những bộ óc toán học và khoa học hàng đầu đi đâu?
    - Vào nền tài chính. Họ chẳng đi nghiên cứu khoa học ở Mỹ. Họ đi đến Phố Wall.

    Moore: Sinh viên hôm nay không giống thời TS. Salk, họ có thể tốt nghiệp đại học với một khoản nợ sinh viên lên tới 100.000 hoặc hơn. Những sinh viên này sẽ mang nợ các ngân hàng trong suốt 20 năm tiếp theo. Và cách tốt nhất để trả nợ ngân hàng chính là tới làm việc cho họ thay vì làm việc vì lợi ích chung.
    Black: Chúng ta đã lấy đi những người có tiềm năng đóng góp rất lớn-cái vốn rất thiếu ở Mỹ- và đặt họ vào những công việc không chỉ đơn giản là ít đóng góp hơn, mà thậm chí còn có tính hủy diệt; nơi mà mỗi ngày làm việc họ lại khiến thế giới tồi tệ hơn.
    Moore: Chính xác thì những sinh viên hàng đầu của Harvard và các trường khác hiện làm ở đâu?
    Chứng khoán phái sinh...
    Bảo hiểm Nợ xấu.
    Mình chẳng hiểu gì cả. Chắc phải bỏ học thôi.
    Moore: Đó chính là điều tôi nghĩ khi mới nghe được những từ ngữ mới này. Nên tôi đã tới Sàn giao dịch chứng khoán New York để tìm kiếm câu trả lời.
    - Ngài có thể giải thích từ "chứng khoán phái sinh" cho tôi không?
    - Có ai giải thích hộ tôi "chứng khoán phái sinh" hay "bảo hiểm nợ xấu" là gì không?
    - Ai đó giải thích hộ tôi mấy thứ này với?
    - Ngài có thể nói cho tôi "bảo hiểm nợ xấu" là gì không?
    - Xin hãy giải thích "chứng khoán phái sinh" giúp tôi với?
    - Xin hãy nói cho tôi biết "chứng khoán phái sinh" là gì?
    - Chẳng ai nói với tôi cả.
    - Tôi chỉ là công nhân thôi.
    - Tôi biết. Này, tôi đang cần được tư vấn.
    - Ừ, tốt.
    - Các anh tư vấn cho tôi được không?
    - Đừng làm phim nữa.
    - Chứng khoán phái sinh? Bảo hiểm nợ xấu?
    (thở dài chán nản)

    Moore: Cuối cùng tôi cũng tìm được một gã ở Phố Wall không có thù hằn với phim ảnh. Marcus Haupt là một kỹ sư đào tạo từ lvy League đã từng là phó chủ tịch của Lehman Brothers và đã bỏ ra 15 năm ở Phố Wall để tạo dựng cái gọi là các công cụ tài chính phức hợp. Chứng khoán phái sinh là gì?
    - Chứng khoán phái sinh là khoản cược thứ hai cho một sản phẩm cơ sở. Bạn có chứng khoán và có một hợp đồng mua bán trước đối với chứng khoán đó, mang lại đặc quyền cho bạn nhưng không phải đặc trách mua hay bán. Nói thế nào nhỉ? Bạn được phép quyết định mình có muốn chấp nhận mạo hiểm hay không.
    Để tôi giải thích lại cách khác nhé. Giá chứng khoán phái sinh căn cứ trên giá của một cái khác. Kiểu như phương trình bậc 2 ấy. Thử tưởng tượng, xem nào... Ừm, có lẽ nên giải thích lại.
    Để tôi nói lại nhé. Trở lại đoạn lúc nãy...
    Moore: Bó tay. Hi vọng ai đó ở Đại học Harvard có thể giải thích cho tôi.
    À, cái-- cái-- cái-- cái người mua--người bán giữ khoản nợ và có thể vỡ nợ. Và họ bán đi-- Ai đó-- ai đó khác…
    Xin lỗi, để tôi chuẩn bị lại. Tôi xin lỗi. Vấn đề này hơi khó lý giải.
    Moore: Chứng khoán phái sinh không là gì hơn ngoài những mưu toan cá cược phức tạp. Một công thức toán của nó có dạng thế này đây.
    Không hiểu chứ gì? Không sao. Nó vốn không phải là để bạn có thể hiểu. Họ cố tình làm cho nó rối mù lên để có thể trốn thoát khỏi tội sát nhân của mình. Giả sử ông là một luật sư ông là người của chính phủ đến để đánh giá xem bọn họ có vi phạm chính sách thuế không. Nếu mà ông hiểu được họ đang làm cái gì, tôi đảm bảo các công ty Phố Wall sẽ mời ông tới làm việc ngay.

    Tôi có thể tới Phố Wall để nhờ họ tạo chứng khoán phái sinh cho cái gì đó được không?
    Được.
    Tin tôi đi, bất cứ cái gì tồn tại cũng đều tạo chứng khoán phát sinh được tuốt.
    Moore: Vậy ra Phố Wall đã trở thành thế này đây, một sòng bạc điên cuồng.
    Chúng ta cho phép họ đặt cược cho mọi thứ, kể cả mái ấm của chúng ta.
    Phóng viên #1 : ...Ngân hàng đầu mối hùng mạnh nhất thế kỷ 20.
    Phóng viên #2: Greenspan đã trở thành một biểu tượng kinh tế.
    Phóng viên #3: Alan Greenspan nói nền kinh tế đang rất ổn.
    Phóng viên #4: Greenspan nổi loạn. Như trong ''Các cô gái nổi loạn'' ấy. Mick Jagger và Alan Greenspan có điểm gì chung?
    Alan Greenspan, người mà tại thời điểm đó được coi là người thông minh nhất đã từng xuất hiện trên quả đất này, ông ta khởi xướng cho một cụm từ: ''khai thác ngôi nhà của bạn'', tức là người Mỹ có thể khai thác giá trị ngôi nhà của mình, theo cách Alan Greenspan nói là ''vay chính căn nhà của bạn''. Và nếu bạn không trả được nợ thì bạn sẽ mất căn nhà. Ban đầu việc này chỉ nhằm vào chủ yếu là những người Mỹ có tuổi, những người đã có nhà rồi, thuyết phục họ tái tài chính hóa căn nhà để rồi hất cẳng họ ra khỏi nhà của họ.

    Moore: Phải, đẩy những người già ra khỏi nhà của họ. Trò lừa đảo để đẩy người ta ra khỏi căn nhà của chính họ được thực hiện rất chuyên nghiệp. Các bước của nó như sau: Đầu tiên, bảo những người có nhà là họ đang sở hữu một ngân hàng. Ngân hàng đó chính là ngôi nhà bạn. Vậy nếu căn nhà trị giá 250.000 USD, thì bạn sẽ trở thành 1/4 triệu phú. Bạn đang ngồi trên một mỏ vàng. Bạn sở hữu ngân hàng của riêng bạn. Ngân hàng của bạn. Và bạn có thể sử dụng ngân hàng của bạn để kiếm nhiều tiền hơn. Chỉ cần tái tài chính hóa nó. Mọi người đều làm thế cả. Tất nhiên ẩn trong hàng ngàn trang tài liệu có một đoạn nhỏ khéo léo cho phép ngân hàng nâng mức lãi suất của bạn tới những con số mà bạn chẳng hề hay biết, có thể cao đến mức mà bạn chẳng bao giờ có thể trả hết nợ nần. Nhưng không sao. Nếu bạn không trả nổi, chúng tôi sẽ chỉ tịch biên nhà bạn mà thôi. Dĩ nhiên là trước khi lấy nhà của bạn, họ cần phải thay đổi những quy tắc và luật lệ đã.
    Moore: Bức hình này là thế nào đây? Đó là báo cáo thường niên của FDlC. John Gilleran, Chủ nhiệm Văn phòng Giám sát Tiết kiệm, chịu trách nhiệm điều tiết các khoản tiết kiệm và vay nợ. Ông ta chính là người cầm cái cưa máy. Còn bốn gã đần đứng nhe răng trong bức hình là những tay vận động hành lang hàng đầu trong ngành ngân hàng và tay trợ lý giám đốc của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Cả đám vây quanh một chồng văn bản pháp luật. Bức hình này minh họa cho ý định phá hoại các quy tắc của họ. Và họ đã thành công. Giờ chúng ta mới biết điều gì xảy ra khi bạn phá bỏ các quy tắc tài chính. Bạn tạo ra một thảm họa tài chính. Một gia đình đang mở rộng với rất nhiều nợ nần; Một đôi uyên ương trẻ không có tiền mặt; Một chủ doanh nghiệp mà nguồn thu không rõ chứng từ; Tất cả bọn họ đều bị từ chối khoản vay thế chấp nhà bởi 3 chủ cho vay khác nhau.

    Tôi làm cho Countrywide và tôi đã giúp tất cả được chấp thuận.
    Moore: Đừng bị lừa bởi cái thái độ dễ chịu và mái tóc vàng hoe ấy. Nó giống hệt thỏa thuận mà bọn xã hội đen đưa ra cho bạn.
    (giọng xã hội đen)
    Ta biết tình cảnh của cậu. Cậu nợ nhiều lắm. Cậu không có tiền mặt. Cậu không kiếm được chứng từ. Không sao. Ta sẽ cho cậu vay hết sức ưu đãi. Nó gọi là nợ dưới chuẩn. Cậu không cần trả lãi ngay đâu. Sau này trả nhiều hơn chút xíu là được. Đừng có lo chuyện sau này. Ta sẽ lo cho cậu.
    Cùng một giuộc với bọn mafia, Countrywide, Citibank, Wells Fargo,
    Chase...
    Đi nào.
    ...một ngày nào đó chúng sẽ tới thu nợ và lấy đi ngôi nhà của bạn.
    Randy Hacker: Tôi phải trả 1.700 USD một tháng và đã trả ổn thỏa. Nhưng rồi nó tăng lên 2.000. Rồi lại tăng lên 2.300. Rồi nhảy lên đến 2.700. Không thể trả nổi nữa.

    Moore: Trở lại nhà Hackers ở Peoria, lllinois. Randy là một công nhân đường sắt còn Donna làm ở một nhà dưỡng lão. Trang trại, tài sản gia đình trong hơn 4 thập kỷ, đã bị tịch biên bởi Citibank. Randy đã bị tai nạn nghề nghiệp nhiều năm trước và giờ không còn khả năng lao động. Bọn chúng đã ăn cắp mọi thứ một cách trắng trợn, cả đời tích lũy của tôi và tất cả, chỉ bằng một nhát bút, một gã luật sư và một viên thẩm phán.
    Moore: Nhà Hackers cho tôi xem thông báo tịch biên của Citibank. Điều khiến tôi chú ý là thị trấn nơi xuất phát giấy tờ thế chấp của họ. Hóa ra một công ty thuộc sở hữu của các ngân hàng lớn đã được chọn để gửi 60 triệu giấy tờ thế chấp đi khắp nơi bất ngờ thay, lại ở một trong những thị trấn thê thảm nhất của nước Mỹ. Công ty này thuê người dân thị trấn Flint gửi gần 60% số thông báo tịch biên trong cả nước. Thật giống như một trò đùa ác ý, thị trấn quê hương tôi giờ lại tham gia tiếp tay cho việc biến phần còn lại của nước Mỹ trở thành như Flint. Bình thường khi một ngân hàng đuổi một gia đình như nhà Hackers ra khỏi nhà của họ, người ta sẽ thuê những chuyên gia tới dọn dẹp và vệ sinh căn nhà. Trong trường hợp này, ngân hàng nhận ra là, việc gì phải trả nhiều tiền thế khi có hẳn một gia đình túng quẫn sẵn sàng làm với giá rẻ hơn? Trong sự sỉ nhục tối hậu nhà Hackers đã nhận làm việc cho ngân hàng kẻ cướp đi căn nhà của họ.

    Donna: ''Tài sản phải bàn giao trong tình trạng được quét tước sạch sẽ, tất cả rác rưởi, mảnh vụn và tài sản cá nhân phải được dọn sạch. Khi bàn giao chìa khóa người đại diện của PAS sẽ trả cho bạn tấm séc 1.000 USD''.
    Randy: 1.000 đô-la để dọn sạch nhà cửa và đồ đạc của tôi, Tôi thực sự muốn cảm ơn họ. Thật tốt quá đi. Vợ tôi đã quần quật cả tuần để lau dọn nhà cửa, để đảm bảo rằng nó làm vừa lòng người chủ mới. Tôi biết ơn họ vì điều này. Tôi phải cảm ơn họ. Họ tốt quá đi mất. Phải, tôi muốn cảm ơn họ một câu. Còn một cái nữa. Oh, cái này là chìa khóa phòng ngủ. Nhắc lại thì tôi phải khóa cửa phòng ngủ để ngăn bọn trẻ vì tôi cất súng trong phòng.
    Tiền của ông đây, Randy.
    Moore: Những gì bạn đang chứng kiến là một vụ cướp đoạt. Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta lại nổi điên lên và xả súng vào mọi người. Tôi không nói là mình sẽ làm như thế, nhưng tôi có thể hiểu làm thế nào mà chúng dồn người ta đến tình cảnh mà họ phải ôm bom đến và cho nổ tung chúng lên hay bắn bọn chúng. Những điều như thế xảy ra với chúng thì cũng đáng đời thôi, tôi cho là thế.

    Hi vọng điều gì đó sẽ xảy ra.Phải. Chẳng dùng lời nói được nữa rồi. Có vụ đụng chết thú vật ở kia. Moore: Đây là Bob Feinberg. Anh ta quản lý tất cả khoản nợ VlP cho Countrywide, công ty về thế chấp lớn nhất cả nước. Mặc dù Countrywide chủ yếu chuyên về các khoản cho vay cắt cổ đối với những người thu nhập thấp, nhưng việc của Bob là chăm sóc một số lãnh đạo chính trị của đất nước.

    Bob: Một hôm, một sếp lớn gọi tôi vào văn phòng. Ông ta nói, ''Tôi muốn anh gọi cho gã này''. Tôi đồng ý. Và ông ta nói: ''Gã này là bạn của Angelo''. Angelo Mozilo là CEO của Countrywide. ''Cho hắn mức này. Miễn hết các khoản phí. Rồi khóa nó lại. Và đừng làm hỏng việc đấy''. Và tôi trả lời: ''Ồ, được thôi''. Có một bộ phận đặc biệt phụ trách những người bạn của Angelo. Dịch vụ được giảm giá. Lệ phí thì được miễn. Có lúc cả thủ tục giấy tờ cũng miễn luôn. Chúng tôi thường ghi trong hồ sơ là ''FOA''. Đó là những người rất quan trọng.

    Tôi có Richard Holbrooke, Đại sứ Holbrooke, Donna Shalala, những người ở Đồi Capitol, những kẻ điều hành thị trường thế chấp, những người điều hành Phố Wall, và Jim Johnson, đầu sỏ của Fannie Mae, Alphonso Jackson- thư ký của HUD...
    Tôi đang mở TV và đang ở trong bếp thì nghe thấy một giọng nói rất hùng hồn về việc lợi dụng các khoản cho vay và tại sao chúng ta cần ngăn chặn nó. Những người điều hành tài chính quốc gia đáng ra phải là những cảnh sát trên lĩnh vực này bảo vệ người lao động Mỹ khỏi những hoạt động tài chính bất lương.

    Bob: Thượng nghị sĩ Dodd--Christopher Dodd-- đang diễn thuyết. Và tôi thì trợn mắt nhìn vào màn hình mà tức giận. Một số khoản vay có mục tiêu hợp pháp, khi cấp cho những người đi vay sành sỏi với thu nhập cao hơn. Tôi đã lo một số khoản vay cho ông ta giảm giá cho ông ta và tất cả ưu đãi khác vì ông ta là một người bạn của Angelo và là một kẻ quyền thế.
    Moore: Ủy ban Ngân hàng và Nhà ở của Thượng nghị viện có chức trách giám sát nền công nghiệp thế chấp. Thượng nghị sĩ Dodd là chủ tịch của Ủy ban này và đã làm việc ở đây trong hơn 28 năm. Là một người bạn của Angelo, ông ta đã được lợi hơn 1 triệu đô-la nhờ các khoản vay ưu đãi từ Countrywide. Ai đó quanh đây đang bán chất độc, những suất vay rác rưởi cho một số người. Tôi được yêu cầu cung cấp khoản vay ưu đãi nhất cho VlP này.

    Moore: Anh có bao giờ nghĩ rằng việc mình đang làm là hối lộ không?
    Bob: Tôi không cho là mình hối lộ ai cả. Tôi chỉ làm việc được giao thôi. Tôi là người phụ trách khách VlP. Mọi người trong công ty đều biết tôi là ai. Tất cả mọi người. Nói chung là đều nhìn nhận tích cực. Không, tôi không thấy mình làm sai gì cả. Nếu tôi không làm thì cũng sẽ có người khác làm việc đó thôi.
    Moore: Đó là lý do tại sao chúng ta cần những người như Bill Black, một trong những người điều hành ngân hàng đã bóc trần vụ xì-căng-đan Tiết kiệm & Vay nợ vào những năm 1980. Đã có những hành vi bất chính và tôi cá với bạn là những người điều hành biết rõ.
    Moore: Một trong những nhân vật chóp bu trong vụ xì-căng-đan, Charles Keating, đã nghĩ ra cần phải làm gì với Bill Black và gửi đi một văn bản với những hướng dẫn cụ thể. Tôi đã hỏi ông ta giờ ai là người bảo vệ chúng ta đây? FBl đã ở đâu trong tất cả chuyện này?

    FBl đã bắt đầu cảnh báo công khai vào Tháng Chín năm 2004 rằng đang có một bệnh dịch của sự lừa đảo thế chấp được thực hiện bởi các ngân hàng. "Bệnh dịch" là cách mà họ gọi nó. Nhưng rồi vụ 11/9 xảy ra, chính phủ của Bush đã chuyển ít nhất 500 chuyên gia cổ trắng của FBl ra khỏi công việc chống lại các tội phạm cổ trắng, dù rằng chúng ta đang tiến vào những đợt sóng tội phạm cổ trắng lớn nhất trong thời gian cầm quyền của chính phủ Bush, trong lịch sử quốc gia, thậm chí là trong cả lịch sử thế giới. FBl nói rằng tới 80% những mất mát do lừa đảo thế chấp là do những đơn vị cho vay gây ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải người đi vay đi lừa đảo tiền tiết kiệm và vay nợ. Mà sự lừa đảo được chỉ đạo bởi những kẻ điều khiển các tổ chức này.
    - Phải.
    - Nói cách khác thì là các CEO. Vậy đám CEO đó nghĩ chúng có thể thoát khỏi vụ này sao?
    - Chúng đã thoát rồi đấy thôi.
    Moore: Phải, rõ ràng là vậy. Và với cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra...
    - Định nghĩa sự giàu có?
    - 5 triệu.
    ... đám thượng lưu lo ngại những tháng ngày tội ác của chúng có thể sẽ chấm dứt.

    Sau khi đã lừa gạt hàng trăm tỷ USD của người dân Mỹ bằng cách tước đoạt nhà của họ, làm họ phá sản lúc họ đau ốm và dụ dỗ họ đầu tư lương bổng và tiền hưu trí vào những canh bạc có tên là thị trường chứng khoán, những kẻ giàu quyết định làm một cú chót và trước khi bữa tiệc kéo dài 30 năm của chúng kết thúc, chúng cố lấy đi nhiều đồ bạc nhất có thể. Nhưng trước tiên chúng cần một thứ để đánh lạc hướng. Và chúng nhận ra rằng sau vụ 11/9, chẳng có gì thực hiện điều đó tốt hơn ở đất nước những người dũng cảm này như là sự sợ hãi rất cổ điển. Và ai có thể thực hiện tốt hơn màn hù dọa cuối cùng này ngoài chính bản thân Chicken Little?
    Xứng đáng giải Oscar hay không, mời các bạn đánh giá.

    Thưa các bạn,
    Đây là một giai đoạn hết sức khó khăn của nền kinh tế Mỹ. Các chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính phủ cảnh báo rằng nếu Quốc hội không hành động ngay, nước Mỹ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và những tình huống xấu có thể xảy ra. Thêm nhiều ngân hàng có thể phá sản, có thể ngay ở địa phương bạn. Thị trường chứng khoán có thể tụt sâu hơn, khiến tài khoản lương hưu của bạn bị suy giảm. Giá trị căn nhà của bạn có thể hạ thấp. Tài sản bị tịch biên sẽ gia tăng chóng mặt. Và nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay trang trại, bạn sẽ thấy khó khăn và tốn kém hơn để huy động vốn làm ăn. Thêm nhiều doanh nghiệp sẽ đóng cửa và hàng triệu người Mỹ có thể mất việc làm. Ngay cả nếu bạn có quá khứ tài chính tốt, cũng sẽ rất khó khăn để vay được những khoản bạn cần để mua xe hay cho con vào đại học. Và trên hết, đất nước sẽ lâm vào một sự suy thoái lâu dài và đớn đau.

    Thưa đồng bào, chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được.
    Moore: Trên thực tế bài diễn văn này không cần thiết, vì các hãng truyền thông chính thống đã tin chắc điều ấy rồi. Khủng hoảng. Hệ thống tài chính Mỹ đã rung chuyển tận nền móng của nó. Các ngân hàng khổng lồ sụp đổ, chứng khoán tuột dốc.
    - Ác mộng ở Phố Wall.
    - Cuộc chiến sống còn của AlG.
    - Máu khắp trên sàn.
    - Trận tử chiến cuối cùng.
    - Một thử thách cấp 5 đối với năng lực tài chính của chúng ta.

    Điều quái gì đã xảy ra vậy?
    Black: Anh đã quan sát một cái đập nước bị vỡ bao giờ chưa? Nó khởi đầu bằng một vết nứt nhỏ, một chút xíu rò rỉ.
    Phóng viên: Với số phiếu ủng hộ áp đảo, Quốc hội đã ban hành các chế định. Các ngân hàng lớn bật ngược trở về.
    Black: Rồi nó bắt đầu lan ra phá hủy con đập từ bên trong.
    Phóng viên: Chất độc từ những bê bối nhà đất ngày càng ngấm sâu vào hệ thống ngân hàng.
    Black: Và rất nhanh, con đập tự làm hại chính mình. Trọng lượng của con đập cùng với trọng lượng của nước hùa với nhau để làm hại nó.
    Phóng viên: Các nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu gây ra một đợt sóng bán rẻ khổng lồ...
    Phóng viên #2: Cổ phiếu của Fannie Mae và Freddie Mac đã rơi tự do sáng hôm nay...
    Black: Và bắt đầu có nước chảy rõ ràng.
    Phóng viên: Vết trượt dài của Phố Wall kéo sang ngày thứ 7.
    Black: Rồi bất ngờ bạn thấy xuất hiện những vết nứt 60-70 foot. Cả con đập nổ tung.
    Phóng viên: Lehman Brothers, phá sản. Merrill Lynch, bán tống bán tháo. Giờ đến lượt AlG.
    Black: Nát vụn.
    Phóng viên: Cú trượt dài của thị trường đã hạ gục vài trong số những "blue chip" hùng mạnh nhất.
    Black: Nước bắt đầu tràn qua.
    Phóng viên: Sớm nay, Washington Mutual đã gánh chịu sự thất bại nặng nề nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ.
    Phóng viên #2: Chứng khoán rơi xuống vực. Cú giảm điểm lớn nhất trong lịch sử.
    Black: Nước phá hủy phần còn lại của con đập. Và cả quá trình hư hoại dường như chỉ diễn ra trong đúng 2 phút. Nhưng không, chính cái lỗ thủng nhỏ đã tồn tại trong suốt nhiều năm là nguyên nhân thực sự phá tan con đập.

    Bạn có một hệ thống về cơ bản là vô thanh xây trên nền cát thay vì đá tảng. Và nó bị mục ruỗng từ trong cân cốt. Có vẻ như CNTB tự nó sụp đổ. Ai trở nên giàu có ở đây? Rất nhiều người trở nên giàu có trong thời gian này. Chủ yếu là những người quản lý và lãnh đạo của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng lớn và những người cho vay dưới chuẩn. Bọn họ trở nên giàu đến không tưởng tượng nổi. Và cả những đại biểu Quốc hội cũng giàu, nhất là khi họ rời khỏi Quốc hội. Một số trong những người ấy đã đến làm cho các tổ chức tài chính.
    Phải, như Rubin và Summers chẳng hạn.
    Moore: Robert Rubin, đã từng là người điều hành hàng đầu cho cả Citigroup và Goldman Sachs thành công tạo ra một thay đổi trong luật pháp cho phép các ngân hàng thương mại tham gia vào các lĩnh vực mới như nghiệp vụ đầu tư và các sản phẩm bảo hiểm ngon lành. Nó cho phép Citicorp có thể sáp nhập với Travelers Group, một thỏa thuận trị giá 70 tỷ đô-la, tạo thành ngân hàng lớn nhất thế giới. Sau khi rời khỏi chính phủ của Clinton, Rubin đã tới làm cho Citigroup, và kiếm hơn 115 triệu.

    Summers thì kiếm tiền ở đâu? Summers kiếm tiền bằng cách làm cố vấn và đi thuyết trình, trong nhiều trường hợp có giá là hơn 100.000 USD một vụ. Summers cũng kiếm được 5,2 triệu từ việc làm thêm, ấy là tư vấn cho một quỹ đầu tư tương lai.
    Thế còn Geithner làm ở đâu? Geithner là một kẻ thất bại trong hầu hết những việc mà anh ta đã làm trong đời. Hầu hết những định chế đã phá hủy nền kinh tế được ban ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh ta. Vậy làm sao gã lại kiếm được chân Bộ trưởng Tài chính? Bằng cách làm hỏng hoàn toàn việc trước của gã là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York.
    Thật phi lý.
    Ồ không, hoàn toàn có lý ấy chứ.
    Điều này chẳng mới ở Washington. Những kẻ cho bạn câu trả lời sai nhưng là câu trả lời bạn muốn, thì là vô giá. Và chúng rất nhanh thăng chức chính bởi vì chúng sẵn sàng nói và làm những điều phi lý như thế. Có những kẻ hứa hẹn với chúng ta rằng thay đổi quy định tài chính sẽ làm tất cả giàu có. Và có những kẻ đã làm giàu cá nhân nhờ việc đó.
    Moore: Chẳng có gì ngạc nhiên khi người giàu lại muốn giàu hơn. Nhưng giờ thì họ đã tìm ra một cách mới và trơ tráo hơn để thực hiện điều ấy.

    Chỉ cần mang mội cái xe tải lớn đến Ngân khố Quốc gia và lấy 700 tỷ đô-la tiền thuế của chúng ta là xong, chẳng ai tra hỏi gì hết.
    Anh gặp Michael Moore ở đây. Em biết Michael Moore là ai rồi, phải không? Ông ấy là đạo diễn phim. Ông ấy đang quay anh đây này.
    - Tôi vừa nói chuyện với vợ.
    - Oh, xin chào.
    - Xin chào.
    - Tôi là Baron Hill từ lndiana.
    - Chào ngài. Một bang tốt đấy.
    - Chúng tôi từ Michigan.
    - Vâng.
    - Làm sao vụ sụp đổ lại xảy ra?
    - Khi tôi về nhà vào Thứ Sáu, mọi thứ của nền kinh tế đều ổn. Sau khi hạ cánh xuống lndiana, tôi gọi lại để thông tin với văn phòng của mình, và đột ngột chúng tôi được biết khủng hoảng đã xảy ra và rằng tôi sẽ phải bỏ phiếu khi quay lại vào Thứ Hai cho một gói cứu trợ nhiều tỷ đô-la cho nền tài chính. Thông điệp mà chúng tôi nhận được đó là nếu chúng tôi không hành động lập tức thì nền kinh tế sẽ sụp đổ, chắc chắn thế. Tôi cho rằng thông báo về cuộc khủng hoảng vào Tháng Chín, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử, là rất đáng nghi ngờ. Đấy là lúc Quốc hội đang bồn chồn nhất. Và tôi nghĩ: ''Gượm đã. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Điều này không bình thường''.

    Moore: Những người đứng đầu Quốc hội và chính phủ của Bush nhanh chóng tổ chức một loạt các cuộc họp riêng với những gã khổng lồ Phố Wall để tính toán xem cần bao nhiêu tiền để khắc phục tất cả những thương vụ tồi tệ mà các nhà đầu tư đã mắc phải. Một thỏa thuận được đưa ra với Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, cựu CEO của Goldman Sachs, người mà giá trị mạng lưới vào khoảng 700 triệu vào thời điểm ông ta rời Goldman đến quản lý Bộ Tài chính.
    Tôi nghĩ chúng tôi đã quyết định những gì là tốt nhất cho Liên bang trong cuộc họp tối nay.
    Moore: Tốt nhất cho nước Mỹ? Hay ý ông ta là tốt nhất cho Goldman Sachs?
    Bộ Tài chính về cơ bản là tay chân của Phố Wall. Tất cả những lãnh đạo của nó đều xuất thân từ Goldman Sachs. Giờ đây, người ta gọi nó là Chính phủ Goldman.
    Moore: Ấy là vì giờ có rất nhiều cựu lãnh đạo của Goldman trong Bộ Tài chính của Bush, cũng như là dưới thời Clinton. Chúng trở thành những kẻ vận động hành lang mạnh mẽ từ bên trong nhằm thủ tiêu các quy định tài chính trong khi chúng ta vẫn phải trả lương cho chúng.

    Black: Bộ trưởng Tài chính Paulson, ông ta không phải tay mơ ở Goldman. Ông ta là người gây biến đổi lớn ở Goldman bằng việc mua các chứng khoán phái sinh từ nhà đất béo bở ấy. Vì thế mà ông ta mang đến cho Goldman cả một núi khó khăn.
    Moore: Sự điên cuồng của chứng khoán phái sinh từ nhà đất đã hủy diệt phần lớn đối thủ cạnh tranh của Goldman. Và giờ với sự khuấy động của những gã Goldman trong chính phủ, chúng muốn đảm bảo rằng Goldman sẽ trở thành vua của Phố Wall khi cát bụi lắng xuống.
    Black: Nếu Bộ Tài chính cần tư vấn, thì Goldman nên là lựa chọn cuối cùng. Vậy mà rất tự nhiên, Paulson, cựu CEO của Goldman, lại cho mời chúng. Và cuối cùng lời khuyên mà chúng đưa ra là gì? À, hãy lợi dụng những người đóng thuế để cứu trợ Goldman và các tổ chức tài chính tăm tiếng khác. Vậy là Bộ trưởng Paulson đã đưa ra một đề xuất đơn giản với Quốc hội. Nó đây, chỉ có 3 trang. Mỗi từ đáng giá khoảng 1 tỷ đô-la. Và nội dung khá đơn giản. Bộ trưởng Paulson giữ chìa khóa Ngân sách. Ông ta sẽ khởi đầu bằng việc mượn 700 tỷ dưới danh nghĩa nhân dân Mỹ, có thể mượn thêm sau. Và việc này được miễn khỏi mọi luật lệ.
    Mọi luật lệ!
    Thậm chí tòa không được truy cứu. Đề xuất quá đơn giản. Chúng ta đang trong cơn khủng hoảng thực sự nó có thể bung ra thành cái gì đó tồi tệ hơn cả Đại Suy thoái.
    Tôi thấy sự sợ hãi. Một quý ông bắt đầu nức nở. Người ta bảo chúng ta rằng đây sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Mà tôi thì đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2 tháng sau. Còn 8 tuần thì đến bầu cử, Tôi không muốn mắc sai lầm lúc này. Phải làm thế nào đây? Cầu trời phù hộ, nếu chúng ta không qua khỏi tôi sợ rằng sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

    Một vài thành viên còn được bảo rằng sẽ là luật rừng ở Mỹ nếu chúng ta bỏ phiếu chống. Bọn họ nhồi những điều này vào miệng bạn. Họ muốn chúng ta bỏ phiếu ngay lập tức mà không kịp suy xét kỹ càng.
    - Không giải trình thực sự?
    - Không giải trình thực sự.
    Và tôi đã không kịp. Tôi đã bị ép phải bỏ phiếu cho vấn đề Iraq dựa trên những lời dối trá mà họ đưa ra và tôi sẽ không mắc lừa một lần nữa. Tôi sẽ không đợi biến cố xảy ra khi hiểm nguy đang dồn lại. Tôi sẽ không khoanh tay khi tai họa ngày một gần.
    Hãy sử dụng nỗi sợ hãi và bạn sẽ có thứ bạn muốn.
    Và họ tạo ra trong cái khung kính này, 2 tháng trước cuộc bầu cử, một cái nồi áp suất. Người dân hiểu rằng Hạ viện cần thông qua văn bản pháp luật này.

    Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, thông điệp của tôi tới nhân dân Mỹ...là đừng để Quốc hội thông qua phi vụ này của Phố Wall. Những tên tội phạm ấy nắm quá nhiều quyền lực chính trị đến mức chúng có thể chặn đứng trình tự pháp lý thông thường của cơ quan lập pháp tối cao của đất nước này. Tất cả các ủy ban có chức trách kiểm tra, tất cả các ngôn từ cần phải thảo luận, đều bị bẻ cong. Điều đó có nghĩa là cả người dân Mỹ cũng bị bẻ cong.
    Trong Hiến pháp, chúng ta đã thề sẽ giữ gìn và bảo vệ nền cộng hòa này trước tất cả mọi kẻ thù bên trong cũng như bên ngoài. Người ta nói sẽ có một thảm họa Y2K lần nữa. Đây là một sự hù dọa chính trị tương tự của những kẻ côn đồ tài chính giàu có ở Phố Wall.
    Tại sao chúng ta không yêu cầu Phố Wall tự giải quyết những bê bối của nó? Tại sao chúng ta không giúp đỡ những gia đình Mỹ đang đối mặt với phá sản? Tại sao chúng ta không giảm nợ cho Phố Dân chúng thay vì Phố Wall? Đây có còn là Quốc hội Hoa Kỳ hay là Hội đồng quản trị của Goldman Sachs?
    Moore: Đêm trước cuộc bỏ phiếu người dân Mỹ, nhiều chưa từng thấy, nhấn chìm Đồi Capitol bằng hàng triệu thông điệp yêu cầu các nghị sĩ bỏ phiếu phủ quyết.
    Gói cứu trợ kinh tế hôm nay đã bị phủ quyết, Hạ viện đa số đã bỏ phiếu chống.
    Thị trường chứng khoán tuột dốc, lần mất điểm lớn nhất trong một ngày của chỉ số Dow Jones. Câu hỏi là: Sự thất bại của gói cứu trợ có phải là lý do đủ để bỏ phiếu loại bỏ tất cả quan chức đương nhiệm trong 5 tuần tới không?
    12 phiếu đã giết chết nó.

    Đó cũng là tiếng nói của rất nhiều người dân Mỹ đã gọi cho người đại diện của họ và nói không. Vì vậy các nghị sĩ bỏ phiếu phủ quyết. Đêm nay các nghị sĩ đã rời thành phố.
    Moore: Đó là một cú đánh mà Quốc hội và Phố Wall hiếm khi hoặc chưa từng trải nghiệm.
    Đó chính là điều mà tài liệu của Citibank đã cảnh báo: Rằng nếu đám dân đen quyết định thực thi quyền dân chủ của họ, sự cướp bóc của những kẻ giàu sẽ kết thúc. Vì vậy Paulson và đồng bọn đã quay trở lại Đồi Capitol. Và nhanh đến mức bạn chẳng kịp nói: ''Kiểm tra an ninh'' chúng đã thực hiện xong một thỏa thuận cửa sau với sự trợ giúp của những người Dân chủ. Thỏa thuận này thay thế cho một cuộc bỏ phiếu.
    Chúng tôi cần nó được thực thi.
    Chúng tôi cần nó thật nhanh chóng.
    Tôi đồng ý với ngài Bộ trưởng.
    Nó sẽ không tốn đến hàng trăm tỷ ấy đâu. Chúng ta sẽ thu hồi phần lớn số đó,có khi là tất cả.
    Kaptur: Những người Dân chủ trở thành kẻ giao hàng với một cái hóa đơn cho lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Những vị lãnh đạo và muốn làm lãnh đạo gọi điện thoại và các thành viên. Tôi biết ít nhất 2 thành viên có ảnh hưởng trong Thượng viện, và những lời hứa được đưa ra.

    Moore: Chỉ trong mấy ngày, Quốc hội đã làm một cuộc trở mặt ngoạn mục và đưa cho các ngân hàng hơn 700 tỷ chúng muốn, nhân dân bị vứt bỏ. Trong lần bỏ phiếu này, có 263 phiếu thuận, và 171 phiếu chống. Đề nghị được chấp thuận.
    Nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng khi nào thì tiến hành, và người chơi là những ai. Thông điệp được xử lý cẩn thận. Chúng có các nghị sĩ ở đúng nơi chúng muốn.
    Bà không cho điều này là ngẫu nhiên đây chứ?
    Không.
    Đây giống như là một chiến dịch tình báo trong đó phải có sự phối hợp ở các cấp cao nhất. Toàn bộ sự thất bại này cho thấy có một số thế lực không phải là dân chủ, đang nắm quyền kiểm soát. Cực mạnh. Chúng đã làm rất chuyên nghiệp. Triển khai rất tốt.
    Bà có nghĩ là quá gay gắt nếu gọi những gì đã xảy ra là một cuộc đảo chính không?
    Một cuộc đảo chính về tài chính? Không, tôi nghĩ đó chính là điều đã xảy ra.
    - Một cuộc đảo chính tài chính?
    - Vâng.
    - Tôi đồng ý là vậy. Tôi đồng ý bởi vì nhân dân trong trường hợp này thực sự không có quyền điều khiển. Phố Wall mới nắm quyền điều khiển.
    - Thế tiền của chúng ta đi đâu?
    - Tôi không biết.

    Phóng viên: Citigroup đã chi 50 triệu để mua một chiếc máy bay sang trọng.
    - Bà không biết? Nhưng bà là người họ trao quyền cho bà để nắm những chuyện ấy kia mà.
    Phóng viên: Goldman Sachs mới trích ra 6,8 tỷ để khen thưởng.
    - Nhưng Bộ Tài chính tuân thủ chính sách không-hỏi-không-nói. Họ không hỏi các ngân hàng xem họ đã làm gì với tiền cứu trợ. Và vì không ai hỏi, các ngân hàng cũng không cần phải nói.
    AlG tổ chức họp tại môt khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Valley...
    Thật hết sức vô lý. Chúng ta biết có 73 người đã nhận ít nhất mỗi người 1 triệu đô-la. Tại sao Bộ Tài chính lại không yêu cầu các ngân hàng báo cáo xem họ đã làm gì với tiền của chúng ta?
    - Anh hãy tự đi mà hỏi ông Bộ trưởng Paulson ấy. Tôi cũng đã hỏi chính câu đó, với cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát của Quốc hội, nhưng tới giờ cũng chưa nhận được câu trả lời. Biết đâu anh lại may mắn hơn.
    (chuông điện thoại reo)
    Giọng nữ: Xin chào. Văn phòng Hank Paulson đây.
    Vâng, tôi là Michael Moore. Tôi muốn gặp ngài Paulson.
    - Xin lỗi, tên ông là gì?
    - Michael Moore.
    - Michael Moore?
    - Vâng.
    - (Dập máy)
    - Hello? Hello?

    Những gì bọn họ đang làm với tiền của chúng ta thật điên khùng. Giá có cách nào đòi họ trả lại tiền. Tôi tình nguyện làm ngay.
    Chúng tôi tới đây để đòi lại tiền cho nhân dân Mỹ.
    Tôi hiểu, thưa ngài, nhưng ngài không vào được.
    - Anh mang túi vào lấy hộ được không?
    - Không.
    - Mang hộ lên trên kia?
    - Tuyệt đối không.
    - Bỏ tiền vào đây. Tôi có nhiều túi lắm. 10 tỷ chắc chỗ này không đựng nổi đâu. Anh không giúp tôi lấy tiền được à?
    - Tôi không giúp ông lấy tiền được.
    - Nếu giờ tôi xông vào thì sao?
    Moore: Vậy nên tôi thử tới ngân hàng khác. Chúng tôi muốn đòi lại tiền của mình. Tôi đã tới tất cả các ngân hàng.
    - Anh có biết gã này không?
    - Biết.
    - OK, chúng tôi nhân danh công dân đến bắt người.
    - Cứ thả tiền qua cửa sổ cũng được.
    - Và ở bất cứ đâu...Tôi cũng nhận được phản ứng như vậy.
    Chúng tôi nhân danh công dân đến bắt giữ toàn bộ hội đồng quản trị và các điều hành viên ở đây.
    - Sao ông không nói với cấp trên của tôi?
    - Ông ý kia kìa.
    - Đâu?
    - Người mặc sơmi trắng? Cà-vạt xanh?
    - Vâng.
    - Đúng ông ta đấy.
    - Hói trước?

    Bọn họ dùng tiền để mua các công ty khác. Đấy là tiền của chúng ta.
    A, có anh cảnh sát đây rồi. Tôi muốn nhân danh công dân bắt giữ CEO,
    - Ông Blankfein.
    - (cười)
    Nhưng có anh ở đây thì anh có thể giúp tôi rồi.
    - Xin mời ra ngoài mà bắt.
    - 170 tỷ tiền đóng thuế của chúng tôi.
    - Ông không được phép vào đây.
    - Nhưng tôi đến để bắt người mà.
    - Tôi đến để bắt người.
    - Ra ngoài mà bắt, thưa ông.
    - Tôi không ra ngoài bắt được. Họ ở trên nhà cơ mà.
    - Tôi sẽ bắt ông đấy, thưa ông.
    - Ông có thể bắt người khác à?
    - Nếu ông có thể bắt người thì tôi cũng có thể.
    - Mời ông ra khỏi tòa nhà.
    - Ông còn muốn ai khác ra khỏi tòa nhà nữa?
    - Quay phim và đội của ông.
    - Mời các ngài ra ngoài.
    - Họ không biết tiếng Anh.
    - Donde?
    - Bọn chúng đã vi phạm quá nhiều luật, anh biết không?
    - Đấy là tiền. Đấy là ăn cắp, là lừa đảo. Tôi sẽ mang tiền trả lại cho Ngân khố Mỹ bằng cái xe này. An toàn lắm. Cứ tin tôi.
    (Hự)

    Chỉ có chút gợi ý rất nhỏ nhoi về những điều không thể tưởng tượng nổi có thể sẽ xảy ra, đó là...quần chúng trên khắp nước Mỹ trở nên phẫn nộ với những người giàu. Thật đáng hổ thẹn!
    Thật đáng hổ thẹn!
    Shawn: Những kẻ đã trở nên giàu có ở đất nước này trong vài thập kỷ qua đã không hề làm những việc mà mọi người mong muốn. Bọn chúng đã chơi những trò chơi mà kết quả đã làm tổn hại tất cả mọi người. Một thứ bệnh dịch đã lây lan trong nền kinh tế.
    Moore: Việc dân Mỹ phản đối những người giàu là bất bình thường bởi luôn có một củ cà rốt được treo trước mũi chúng ta, rằng chúng ta cũng có thể giàu có như họ một ngày nào đó. Dân chúng bắt đầu mất lòng tin vào chuyện này. Và điều đó khiến những kẻ giàu khiếp sợ. Bởi chúng nghe thấy từ phía xa có điều gì đó đang tiến đến gần và đó không phải là một ly rượu cốc-tai. Đó là đám đông khủng khiếp. Chúng ta đã sẵn sàng đưa đất nước này chuyển sang một hướng đi cơ bản mới. Đó là những điều đang xảy ra ở nước Mỹ lúc này. Sự thay đổi chính là điều đang xảy ra trên đất Mỹ.
    Moore: Gớm thật. Đây không phải là điều Phố Wall mong muốn. Nhỡ ông ta thắng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với sinh nhai của chúng? Vậy nên "bổn cũ soạn lại", chúng ra sức ném tiền vào ông ta. Goldman Sachs trở thành nhà ủng hộ tư nhân số một của ông ta với gần 1 triệu tiền ủng hộ. Nhưng chúng vẫn chưa nắm chắc được ông ta sẽ làm gì.
    Ông ta nghĩ gì về chúng và kế sinh nhai của chúng?
    Quan điểm của tôi là nếu nền kinh tế là tốt với người dân ở dưới đáy cùng, thì nó tốt với tất cả mọi người.
    Thượng nghị sĩ Obama định sẽ chia đều của cải.
    Gã thợ hàn Joe nói với ông ta cái kế hoạch ấy nghe cứ như là CNXH.
    (Nhạc Liên Xô)

    Joe: Tôi yêu nước Mỹ. Tôi muốn đảm bảo rằng nó vẫn là nền dân chủ chứ không phải một xã hội XHCN. Tôi cho rằng ông ta sẽ mang đến CNXH nếu ông ta có dù chỉ nửa cơ hội thôi. Tôi không tin Obama tí nào hết. Tôi đã rời Châu Âu 4 thập kỷ trước bởi vì CNXH đã giết chết mọi cơ hội ở đó.
    ''Ai đó phải nhường một phần bánh của mình để ai đó khác được khá hơn''.
    Tôi muốn cả cái bánh của tôi cơ.
    Barack Obama là một kẻ XHCN, đơn giản là thế.
    Moore: Chiến dịch hù dọa không thành công.
    Trên thực tế, bọn họ càng gọi Obama là một kẻ XHCN, thì ông ta càng vượt lên trong cuộc trưng cầu ý kiến. Và bởi họ sử dụng từ đó quá nhiều, đâm ra thế hệ trẻ lại tò mò về ý nghĩa của nó. Có rất ít người trẻ biết rằng, có một người XHCN thực thụ trong Thượng viện Hoa Kỳ. Tất nhiên là ông ta tới từ bang của dân gay - Vermont.
    (Đúng thế)
    Ông nói mình là người XHCN. Điều đó nghĩa là gì?
    Là dân chủ xã hội, nghĩa là chức năng của nhà nước là đại diện cho tầng lớp trung lưu và người lao động. Chứ không chỉ là cho những kẻ giàu và quyền thế. Một trong những sai lầm của chúng ta là đã trở nên quá sùng bái sự tham lam. Chúng ta đưa lên trang nhất các tạp chí hình những gã kiếm được hàng tỷ đô-la. Chúng ta đã bỏ qua những cảnh sát, lính cứu hỏa, giáo viên, y tá, những người đang hàng ngày làm rất nhiều để nâng cao đời sống nhân dân. Chúng ta phải thay đổi hệ giá trị của mình.

    Moore: Hmm, nghe cũng không tệ lắm. Nghe như thứ mà có lẽ chúng ta nên thử xem.
    Chỉ trong vài tháng, Cuộc trưng cầu của Rasmussen cho thấy giờ chỉ có 37% những người trẻ ủng hộ CNTB hơn là CNXH.
    Tôi hi vọng nền kinh tế sẽ...
    (đám đông reo hò)
    Vào lúc 11 giờ, chúng tôi tuyên bố, Barack Obama đã đắc cử Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    (tiếng reo hò)
    Moore: Chỉ 2 năm trước nếu ai đó dự đoán về phút giây thế này, người đó sẽ bị coi là kẻ điên. Nhưng mọi thứ đổi thay nhanh vậy đấy. Chỉ trong thoáng chốc, thế là vĩnh biệt nước Mỹ cũ rồi. Cả đất nước sôi lên với thắng lợi của ông ta. Và người ta đột nhiên được truyền cảm hứng để làm những việc mà trước giờ họ chưa từng làm.
    Như vị Cảnh sát trưởng ở Detroit người quyết định đã đến lúc phá vỡ luật lệ để giúp đỡ mọi người.
    Warren Evans: Các bạn không thấy lạ sao khi họ xin cứu trợ của chính phủ? Tôi nghĩ đó không phải ý định thực của họ.
    Đài phát thanh 1-0-1.
    Tôi nghĩ thị trường tự do nghĩa là bơi hay chìm. Tôi chỉ toàn thấy người ta chìm và khóc như con nít xin sự giúp đỡ của những người khác. Hôm nay, tôi sẽ đình chỉ mọi vụ tịch biên nhà thế chấp ở Hạt Wayne. Tôi không thể tỉnh bơ mà để mặc thêm nhiều gia đình lâm vào cảnh mất nhà bởi bị tịch biên chờ bán.
    Moore: Các ngân hàng sẽ nghĩ gì khi thấy pháp luật mà họ dựng nên để bảo vệ lợi ích của mình trở nên lật ngược?
    - Ông có nghĩ thị trường tự do đã làm hỏng Detroit không?
    - À, tôi nghĩ là thị trường tự do đã làm hỏng cả đất nước.
    - Điều này thật điên rồ.
    - Những khu dân cư bị hủy hoại hoàn toàn bởi quá nhiều ngôi nhà đã bị tịch biên. Và bạn sẽ băn khoăn, không biết đây là Mỹ hay một nước thế giới thứ 3 nào đó? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Cho tới khi mọi việc trở nên tồi tệ đến mức người dân chẳng thể làm gì khác ngoài nổi dậy, và đó được gọi là cách mạng.

    Và đôi khi cách mạng bắt đầu từ những nơi không ngờ đến.
    Moore: Sống trong thùng một chiếc xe tải sau khi ngôi nhà thuộc sở hữu 22 năm của họ bị ngân hàng tịch biên, gia đình Trody ở Miami, được sự giúp đỡ của những hàng xóm, đã đứng lên giải quyết vấn đề. Nhân danh gia đình và cộng đồng, chúng tôi giải phóng ngôi nhà cho gia đình này. Cắt cái biển xuống. Vứt nó đi.
    - (tiếng vỗ tay)
    - Yay!
    Khi tôi nói "Cộng đồng", tất cả nói "Sức mạnh".
    - Cộng đồng!
    - Sức mạnh!
    - Cộng đồng!
    - Sức mạnh!
    Moore: Không lâu sau, cái gã từ ngân hàng, người đã trục xuất họ, quay lại. Thấy cái này không? Tôi muốn anh lấy hình cái này. Các người đang xâm nhập bất hợp pháp. Chúng tôi đã trục xuất nhưng bọn họ lại trở về. Vâng. Tôi cần cảnh sát hỗ trợ.
    Khi những ngôi nhà này không có người ở giá trị của tất cả những nhà khác cũng giảm theo. Nên nếu anh để những người này ở lại căn nhà thì điều đó không chỉ giúp họ...Bà phải hiểu là nếu những người này nếu ngân hàng để họ trở lại nhà, thì ngân hàng sẽ mất cơ hội bán nhà cho ai đó khác.

    Ngân hàng đang bán ối nhà lúc này rồi mà. Nhưng nếu ngân hàng để tất cả mọi người trở về nhà của mình. Thì mọi người sẽ có chỗ ở chứ sao.
    Moore: Người dân chống lại là một biểu hiện bất thường. Vì thế 9 xe cánh sát đã đáp lại lời cầu viện. Với một khu rộng thế này, tốc độ phản ứng ấy thật ấn tượng.
    - Anh không có quyền.
    - Tôi không nói tôi có quyền. Tôi chỉ nói bà ấy không muốn bị cách ly. Bà không phải trả lời câu hỏi nào hết. Bà không có gì phải nói với họ cả.
    Moore: Nhưng nhà Trody kiên cường bám trụ. Chúng tôi chẳng có nơi nào khác cả.
    - Đây đã là kế hoạch dự phòng rồi. Chúng tôi buộc phải sống trong thùng xe. Đó đã là kế hoạch B. Chúng tôi chẳng có kế hoạch C nữa. Đây là bà của chúng tôi và chuyện này thật vô lý. Bà đã sống 22 năm trong căn nhà này và giờ anh muốn đuổi bà đi? Anh cảm thấy gì khi ngày nào cũng đi đuổi người khác ra khỏi nhà? Anh nên ở nhà thay vì làm những việc như thế. Tiền chính phủ liên bang đưa ngân hàng đi đâu cả? Chúng tôi mới nên tố cáo anh tội xâm nhập vì đây là nhà của chúng tôi.
    (đám đông kêu to)
    - Đi thôi.
    - Chúng ta làm tốt lắm.
    - Thành công rồi.

    Moore: Cảnh sát và người của nhà băng bị đuổi trở về. Không có gì mạnh hơn sức mạnh của dân. Và sức mạnh của dân không khuất phục. Nói gì?
    Không có gì mạnh hơn sức mạnh của dân.
    Và sức mạnh của dân không khuất phục.
    Nói gì?
    Đừng rời bỏ nhà mình. Vì bạn biết không, khi những công ty ấy nói rằng chúng nhận nhà thế chấp của bạn, trừ khi bạn có luật sư có thể móc ngoặc với chúng trong vụ thế chấp, bạn sẽ chẳng có khoản thế chấp nào cả. Và bạn sẽ thấy rằng không ai tìm được những giấy tờ đó ở Phố Wall.
    Vì vậy, hỡi nhân dân Mỹ, hãy bám trụ lấy ngôi nhà của bạn. Đừng rời bỏ nó như ở Ohio và Michigan, ở lndiana và lllinois, hay ở những nơi khác, nơi người dân bị đối xử như đồ đạc. Và Quốc hội này chính là một thứ chướng ngại vật.
    Moore: Wow. Không phải ngày nào cũng được thấy một thành viên Quốc hội cổ vũ sự nổi loạn công khai.
    Trở lại Chicago, những công nhân của Cộng hòa Cửa sổ và Cửa có một ý tưởng hay. Sau khi nghĩ lại, họ quyết định, không thể chấp nhận bị sa thải mà không thông báo, mà không có trợ cấp nghỉ việc và mất việc và trợ cấp y tế thì bị cắt bỏ. Họ đã lên một kế hoạch.

    Nói với Ngân hàng Hoa Kỳ và những người chủ công ty rằng nước Mỹ đã sang trang mới rồi. Họ sẽ không rời khỏi tòa nhà cho đến khi được trả những thứ thuộc về họ. Phải, đó chính là kiểu "đình công ngồi" cổ lỗ.
    Người đàn ông: Chúng tôi hiểu rằng có thể người ta đã rơi vào một vài thương vụ tồi tệ. Nhưng thế thì sao? Chúng tôi không thực hiện các thương vụ ấy. Chúng tôi chỉ làm cửa và cửa sổ thôi. Tại sao chúng tôi lại bị trừng phạt?
    Moore: Những lãnh đạo công đoàn và công nhân đã chuẩn bị đối mặt với sự bố ráp của cảnh sát chắc chắn sẽ tới.
    - Tôi sẽ thử liều một lần.
    - Ông đã sẵn sàng bị bắt giam?
    - Tôi sẵn sàng bị bắt giam nếu điều đó là cần thiết. Chúng tôi đã ở đây từ hôm qua và sẽ không đi đâu hết. Chúng tôi chấp nhận tất cả vì chuyện này.
    Moore: Chẳng bao lâu, giới truyền thông xuất hiện. Và với thái độ của cả đất nước đối với gói cứu trợ, ngay cả những phát thanh viên trên TV cũng chẳng còn thông cảm với các ngân hàng.
    Ở Chicago, có một nhóm công nhân nhà máy, như tất cả chúng ta, những người đã nộp thuế để cứu trợ nền tài chính. Giờ những công nhân bị cho nghỉ việc này đang yêu cầu Ngân hàng Hoa Kỳ chi một phần tiền cứu trợ cho họ.
    Họ nói ''Những kẻ cướp ngân hàng Hoa Kỳ''. Nếu những người nộp thuế như chúng ta đã cho các công ty như Ngân hàng Hoa Kỳ cả gói cứu trợ, thì chí ít họ cũng nên dùng tiền đó để cho những công nhân và công ty Mỹ chứ.
    Người phụ nữ: 25 tỷ cho Ngân hàng Hoa Kỳ. Sao người ta có thể ngủ yên khi làm những chuyện như thế?
    Tôi không hiểu. Cứu trợ bọn họ để làm gì nếu việc làm thì vẫn không có?

    Moore: Cuộc đình công kéo dài nhiều ngày. Cảnh sát vẫn chưa đến. Nhưng một người con của ngành thép Chicago đã tới. Tình cờ ông cũng là giám mục của Chicago.
    Thưa các quý vị,
    Tôi là Giám mục James Wilkowski. Tôi biết tất cả các bạn đang trải qua một thử thách rất lớn. Các bạn đang dạy cho thế hệ trẻ của chúng ta rằng công bằng phải thách đấu với sự bất công. Tôi sinh ra ở miền đông nam xa xôi của Chicago và tôi đã chứng kiến những gì xảy ra khi tất cả nhà máy thép biến mất. Và tôi đã thấy nó ảnh hưởng thế nào đến những gia đình. Nhưng lần này chúng tôi ở bên các bạn. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi các bạn. Nhân danh Cha, Con, và Thánh thần. Amen.
    Thánh thể của Chúa.
    Thánh thể của Chúa.
    Thánh thể của Chúa.
    Tổng thống Obama: Trong trường hợp này, khi những công nhân ở Chicago đấu tranh đòi lương thưởng mà họ đã lao động để có. Tôi nghĩ họ hoàn toàn đúng. Những gì xảy ra với họ phản ánh những điều đang diễn ra trong khắp nền kinh tế.
    Phóng viên: Ông ấy nói: ''Những gì xảy ra với họ phản ánh những điều đang diễn ra...''
    Phóng viên #2: Ông ý nói những gì xảy ra với những công nhân này phán ánh những điều đang diễn ra trong cả nền kinh tế.
    Tôi đã xem buổi họp báo của Obama sáng nay. Thế là tôi rời giường và quyết định điều tốt nhất tôi có thể làm là tiếp tế cho họ. Nên tôi mang ít thức ăn đến.

    - Tôi mang xăng-uých.
    - Ôi, tốt quá.
    Moore: Rất nhiều người dân Chicago đã tới ủng hộ các công nhân.
    Phóng viên: Những công nhân này đã trở thành biểu tượng quốc gia cho hàng ngàn người lao động trên khắp cả nước.
    Phóng viên #2: Cuộc bãi công ngồi đã gây chú ý với các chính trị gia những người cho đấy là minh chứng cho sự bất cân bằng giữa Phố Wall đang nhận trợ cấp chính phủ với Phố Dân chúng đang bị coi rẻ.
    Moore: Những câu hỏi bắt đầu nảy sinh: Đây có phải là khởi đầu cho một cuộc nổi dậy của công nhân chống lại Phố Wall không?
    Mọi người đoàn kết lại.
    Chúng ta sẽ không bao giờ thất bại.
    Cứu trợ công nhân chứ không phải ngân hàng.
    Moore: Những cam kết hỗ trợ thức ăn và tiền bạc ùn ùn đổ về.
    Người phụ nữ: Nó đã vượt quá những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu. Giờ thì chúng tôi có thể mơ tưởng một chút. Thậm chí chúng tôi đã thảo luận nếu mà chúng tôi thử cùng nhau tự điều hành công ty thì sao?
    Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi không phải nhà tư bản. Chúng tôi đã thảo luận đại loại như thế và những công nhân đang nghĩ về chuyện này. Đó là điều rất khó, vì nếu cả đời bạn đã được bảo rằng rằng mọi thứ là như những gì người ta nói với bạn, thì muốn nghĩ mình có thể làm khác đi cũng khó lắm. Chúng tôi xuất hiện khắp các bản tin thời sự.
    Mọi người chú ý đến bạn vì các bạn truyền cảm hứng cho họ.
    (tiếng Tây Ban Nha)

    Moore: Sau 6 ngày bãi công Ngân hàng Hoa Kỳ nhận thấy đã quá đủ. Tốt hơn là nên trả tiền cho công nhân và hi vọng cuộc cách mạng nho nhỏ của họ tan mất. Thế là ngân hàng và công ty chấp thuận những yêu sách của công nhân.
    Chúng ta thành công rồi!
    Chúng ta thành công rồi!
    Mỗi công nhân sẽ được nhận trung bình gần 6000 đô-la. Nhưng có điều còn ý nghĩa hơn tiền bạc. Đó là những gì có thể đạt được khi những người công nhân biết tổ chức lại và đấu tranh cho sự công bằng.
    Chỉ cần đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh đòi những điều cơ bản nhất mà lẽ ra người ta đương nhiên phải có và thuộc về họ một cách hợp pháp.
    Chúng tôi đã đấu tranh quyết liệt vì những điều cơ bản nhất trong cuộc sống.
    Moore: Đó là cuộc đấu tranh mà tất cả đã quá rõ ở Flint, Michigan.
    Ở đó, chú tôi cùng những bè bạn công nhân đã lần đầu tiên hạ gục những tập đoàn hùng mạnh đã thống trị cuộc sống của họ. Đó là hôm trước Giao thừa năm 1936. Hàng trăm đàn ông và phụ nữ đã chiếm lấy các nhà máy của GM ở Flint và khống chế chúng trong suốt 44 ngày. Họ là công đoàn đầu tiên đã đánh bại một tập đoàn công nghiệp. Và hành động của họ đã mang đến sự ra đời của tầng lớp trung lưu.

    Nhưng ngày đó trong cuộc bãi công ngồi ở Flint, cảnh sát và đám côn đồ của công ty không chịu đứng ngoài. Một tối, sau một cuộc xung đột đẫm máu, Thống đốc bang Michigan, được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ, Franklin Roosevelt, đã cử vệ binh quốc gia đến. Nhưng súng ống của các vệ binh không được sử dụng để chống công nhân. Mà chúng quay về phía cảnh sát và lũ du côn được thuê mướn, yêu cầu chúng phải để công nhân yên.
    Ngài Roosevelt tin rằng, những người công nhân có quyền bày tỏ sự phẫn uất.
    Bảy năm sau đó, Tổng thống Roosevelt đã quá ốm yếu không thể tới Đồi Capitol đọc diễn văn thường niên trước Quốc hội.
    Thưa các quý vị, đây là Tổng thống Hoa Kỳ. Theo thông lệ, tôi sẽ trực tiếp đọc bài diễn văn thường niên.
    Moore: Vì vậy, ông đã đọc nó từ Nhà trắng qua sóng phát thanh.
    Khi diễn văn kết thúc, ông đã yêu cầu các camera thời sự bước vào phòng của mình bởi ông muốn người dân Mỹ được thấy một phần đặc biệt của bài phát biểu. Vị Tổng thống Hoa Kỳ ấy đã bước một bước dài bằng việc đề xuất Đạo luật về Quyền Công dân thứ hai với Quốc hội.

    Ngày hôm nay, những chân lý kinh tế đã được chấp nhận một cách hiển nhiên. Một Đạo luật về Quyền Công dân thứ hai trong đó những cơ sở mới cho sự an ninh và thịnh vượng có thể được thiết lập cho tất cả mọi người bất kể địa vị, chủng tộc hay tín ngưỡng. Trong sô đó có: Quyền được có việc làm hữu ích và được trả công; Quyền được kiếm sống đủ nhu cầu cơ bản về thức ăn, quần áo và giải trí; Quyền của mọi nông dân được trồng và bán sản phẩm của họ với thu nhập đủ để cho anh ta và gia đình một cuộc sống tươm tất; Quyền của mọi doanh nhân, lớn cũng như nhỏ, được làm ăn trong bầu không khí tự do, tự do khỏi những sự cạnh tranh bất công và chi phối bởi độc quyền trong cũng như ngoài nước; Quyền của mọi gia đình được có nhà ở tử tế; Quyền được có chăm sóc ý tế cơ bản và cơ hội đạt đến và hưởng thụ sức khỏe tốt lành; Quyền được bảo vệ cơ bản về kinh tế khỏi những lo sợ về tuổi già, bệnh tật, tai nạn, và thất nghiệp; Quyền được hưởng một nền giáo dục tốt. Tất cả các quyền ấy mang lại sự an toàn. Và sau khi cuộc chiến này đã thắng lợi, chúng ta phải chuẩn bị để tiếp tục tiến lên đòi việc thực thi những quyền ấy nhằm những mục đích mới cho hạnh phúc và an lành của con người. Vì trước tiên phải có yên ổn trong nhà, nếu không đừng nghĩ tới hòa bình vĩnh cửu cho thế giới.

    Moore: Roosevelt đã qua đời hơn một năm sau đó. Ông không sống để thấy được kết cục của cuộc chiến tranh. Đạo luật Quyền Công dân mới của ông không được ban hành. Giá như ông vẫn sống và thành công, thì mọi người Mỹ, bất kể chủng tộc, đã có được những quyền và công việc tử tế; một đồng lương đủ sống; chăm sóc sức khỏe phổ biến; một nền giáo dục tốt; một ngôi nhà vừa túi tiền; một kỳ nghỉ có lương; và một mức lương hưu cơ bản.
    Không có điều nào được thực hiện.
    Không người Mỹ nào được đảm bảo bất cứ điều gì.
    Nhưng người dân Châu Âu và Nhật Bản thì có đầy đủ các quyền ấy. Sao lại thế được? Sau chiến tranh, những người Mỹ dưới thời của Roosevelt đã vượt đại dương tới giúp tái thiết Châu Âu.
    Trong thời gian ấy, hiến pháp mới đã được soạn thảo cho những quốc gia chiến bại: Đức, Ý, và Nhật Bản.
    Hiến pháp Ý đảm bảo quyền bình đẳng của nữ giới. Ngay từ năm 1947.

    Hiến pháp Đức nói nhà nước có quyền tịch thu tài sản và tư liệu sản xuất vì lợi ích chung của cộng đồng.
    Và đây là điều chúng ta đã viết cho người Nhật: Mọi công nhân đều có quyền tổ chức công đoàn. Tự do học thuật được bảo đảm.
    Suốt 65 sau đó, chúng ta đã không trở thành đất nước như Roosevelt mong đợi. Thay vào đó, chúng ta thành ra thế này...
    Còn nhớ, trong trận bão Katrina, tôi đã tự hỏi: ''Tại sao luôn là những người nghèo phải chịu mọi đau khổ? Sao không bao giờ thấy Bernie Madoff trèo lên mái nhà kêu gào giúp đỡ? Hay đầu sỏ của Citibank hay mấy gã nắm quỹ đầu tư tương lai của Goldman Sachs? Hay vị CEO của AlG?'' Chẳng bao giờ là những gã ấy cả, đúng không?
    Vẫn luôn là những người chẳng bao giờ được chia miếng bánh vì những gã ấy đã chiếm cả rồi và chẳng để gì cho họ, để mặc họ chết. Tôi từ chối sống ở một đất nước như thế. Nhưng tôi sẽ không bỏ đi. Chúng ta sống ở một đất nước giàu nhất thế giới. Chúng ta xứng đáng một công việc tốt, chăm sóc sức khỏe, một nền giáo dục tốt, một ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta xứng đáng có giấc mơ Roosevelt ấy. Và sẽ là tội ác nếu chúng ta không có được. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có, chừng nào chúng ta còn có một hệ thống làm giàu cho số ít bằng sự trả giá của số đông.

    CNTB là một con ác quỷ.
    Và bạn không thể điều khiển ác quỷ. Bạn phải tiêu diệt nó và thay thế nó bởi một thứ gì đó tốt đẹp với tất cả mọi người. Và thứ đó được gọi là Nền Dân chủ.
    Tội ác đã được thực hiện trong tòa nhà này. Tôi nhân danh công dân đến để thực hiện bắt giữ. Hãy xuống đây và bước ra khỏi tòa nhà. Đừng e sợ. Nhà tù Liên bang cũng tốt lắm.
    Các bạn thân mến, tôi thực sự không thể làm thế này nữa trừ khi ai đó trong các bạn đang xem bộ phim này cùng gia nhập với tôi. Tôi hi vong bạn sẽ làm thế. Và xin bạn, hãy khẩn trương lên.
    (Quốc tế ca)

    Tôi tin rằng bộ máy ngân hàng còn đáng sợ hơn cả những đạo quân - Thomas Jefferson, 1816
    Để biết cái chết của bạn đáng giá bao nhiêu với sếp hãy vào www.deadpeasants.biz
    Lần sau bạn đi máy bay, hãy quyên góp cho chương trình "Xu lẻ cho phi công"
    Của cải bị độc quyền hoặc nằm trong tay số ít là tai họa đối với nhân loại - John Adams, 1765
    Cứ 7,5 giây, ở Mỹ lại có thêm một ngôi nhà bị tịch biên
    Chỉ nên sở hữu đủ của cải cho cuộc sống. Phần còn lại thuộc về nhà nước - Benjamin Franklin
    Công ty tịch biên đã rời khỏi Flint để lại địa chỉ hòm thư và thêm nhiều người thất nghiệp
    Wal-Mart đã ngừng mua bảo hiểm tử vong dân đen nhưng vẫn gọi nhân viên là "cộng tác viên"
    8 tháng sau khi đòi lại nhà, ngân hàng đã từ bỏ việc trục xuất nhà Trody ở Miami. Hiện giờ họ vẫn đang sống trong ngôi nhà của mình.
    Trong cuộc đấu tranh giai cấp, giai cấp tôi đã thắng. Nhưng lẽ ra họ không nên thắng - Warren Buffett

    -------------------

    Trên đấy là một phần phụ đề tiếng Việt (có biên tập lại chút) của Ngô Đăng Toàn (Đại học Quốc gia Hà Nội) dịch trong của bộ phim tài liệu "Chủ nghĩa tư bản - Câu chuyện tình yêu" do Micheal Moore thực hiện. Xin chân thành cám ơn Micheal Moore và Ngô Đăng Toàn.

    Theo thaothucsg.blogspot.com
     
  4. thuyettam1990

    thuyettam1990 New Member

    Kính gửi: Quý khách hàng

    Công ty Hạ Long -Nhà phân phối sản phẩm lốp ô tô nhãn hiệu MICHELIN trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã hợp tác trong thời gian qua. Với tính năng ưu việt và công nghệ tiên tiến của Michelin, Quý vị HÃY SỬ DỤNG LỐP MICHELIN ĐỂ ĐƯỢC AN TOÀN HƠN, ÊM ÁI HƠN VÀ TIẾT KIỆM ĐẾN 12,6% NHIÊN LIỆU

    Hãy liên hệ với chúng tôi để đươc biết chi tiết các thông tin về sản phẩm và các chính sách từ nhà Phân phối lốp ô tô Michelin Miền Bắc.

    Hotline: 0926138668

    Website : http://www.lopxehoi.com.vn




    Xin trân thành cảm ơn Quý khách hàng!
     
  5. hoavfp

    hoavfp New Member

    Giá gừng giống, gừng thương phẩm hiện nay_0963795836
    GỪNG GIỐNG BỘI THU_0963795836 (Cô Thu).
    • Gừng Trâu giống, sạch mầm bệnh
    • Gừng trên 11 tháng tuổi
    • Gừng giống chưa mầm, có mầm, mới nhú mầm
    • Dễ trồng, năng suất cao
    • Gừng có vị thơm ,cay, củ lớn. Loại gừng đang được lựa chọn để xuất khẩu và làm thực phẩm trong nước
    • Số lượng lớn, có hàng thường xuyên.
    • Giá hợp lý.
    • Hộ trợ giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
    • Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật trồng. Cung cấp tài liệu.
    • Số lượng tối thiểu 1 đơn hàng 20kg.
    • Chúng tôi luôn lấy uy tín làm trọng! Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng trong thời gian qua!
      Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
      SĐT: 0963.795.836 (Thu)
      Zalo, viber: 0963795836
      Facebook: https://www.facebook.com/GUNGGIONGBOITHU

      http://gunggiongboithu.blogtiengviet.net/

      https://gunggiongboithu.wordpress.com/
      [​IMG]
      Địa chỉ nhận hàng tại HCM: 165 Dương Tử Giang, P4, Q 11, HCM
      Địa chỉ nhận hàng tại Miền Tây: Xã Mỹ An Hưng, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
     
  6. Vanbang13F

    Vanbang13F New Member

    Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái.
     

Share This Page